BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73510)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Học làm người bình thường!

26 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 1108)
Học làm người bình thường!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Blogger Trương Duy nhất có bài An ninh hàng không VN dễ dãi nhất thế giới. Tui không có ý định tranh luận chuyện này vì tôn trong góc nhìn khác của Nhất và mọi người, nhưng bài viết này gợi cho tui một cảm hứng để viết entry này cũng từ một góc nhìn khác của tui.

Trong đời ni tui không thấy có chi lạ lùng hơn...an ninh. Nếu bạn đường đường chính chính thì khi đi đâu, quan sát, bạn cũng thấy...quá dễ. Từ đó mới suy ra, nếu có thế này thế nọ thì làm sao. Nhưng những người khác không đường đường chính chính thì khác. Bảo đảm bị a lê hấp liền.

An ninh hàng không chắc cũng không ngoại lệ.

Nhiều lần tui cũng ngạc nhiên và thắc mắc, bây giờ, một doanh nhân nào đó chỉ cần nộp tiền cho Phòng CNTMVN khoảng trăm nghìn đô thì được theo đoàn doanh nhân tháp tùng đi nước ngoài bằng chuyên cơ. Tui cũng mang thắc mắc này ra hỏi, nhưng người được hỏi cả cười, nói rằng, ông đừng giỡn! Đừng giỡn, hai từ đó đã làm tui lạnh gáy.

Tui chỉ thấy, an ninh hàng không VN hơi...căng thẳng, vì thế vẻ mặt của họ rất...hình sự. Họ nhìn ai cũng như thể rất có tiềm năng tội phạm. Khi kiểm tra an ninh ở sân bay thôi, một bà già ở quê lần đầu đi máy bay không biết để dẫm lên cái vạch đỏ giới hạn, họ cũng nói một cách rất...thô. Tui nghĩ, có nhiều cách ứng xử vẫn giữ được tính nghiêm túc nhưng vẫn thân tình.

An ninh mặt đất ở các sân bay cũng thế. Người thường xuyên đi lại bằng máy bay không nhiều, nên việc hành khách đôi khi có những biểu hiện không đúng quy định là khó tránh, nhưng mỗi lần như thế, tui thấy họ xông đến, dí gậy, dí roi, nói năng không được như người bình thường.

Điều lệnh quân đội và công an cũng có ghi câu: quân dung tươi tỉnh. Quân dung tươi tỉnh, nghiêm mà vẫn tươi, rất hay!

Tui nhiều lần đi và tiễn đón khách ở sân bay ĐN, và không có cảm tình với họ, ngại họ, sợ họ và rốt cục là...không nhìn họ. Cái này khác với các nước khác, thấy công an, cảnh sát, an ninh là mừng, vì đó là lực lượng Nhà nước thành lập ra, hưởng lương bằng thuế của dân và có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân!



Nhưng mà, không cứ gì an ninh, tất cả những người liên quan đến...bay cũng thế, kể cả cái anh bán vé cho xe vào cổng đến chị tiếp viên trên máy bay, họ có một cái gì đó rất khó cắt nghĩa, hình như là họ thấy họ có...quyền. Hình như là họ choáng vì bỗng dưng lại thấy mình sang, hay vì gì gì đó tui không thể nói ra thành lời. Chẳng hạn tiếp viên hàng không thì cũng chỉ như nhân viên trên tàu hỏa, có khác là biết tiếng Anh hơn chút. Thế thôi. Nhưng dân ta vẫn thế, ông bạn tui hỉ hả khoe cả hai đứa con ổng đều là...tiếp viên hàng không. Tui nói, đời mi khổ hè, cả hai đứa chẳng đứa nào làm nên trò trống gì. Nó tưởng tui nói giỡn, nhưng thật, con người ta doanh nhân, tiến sĩ, kỹ sư, làm quan làm quyền...mình sinh con ra để làm...tiếp viên?

Từ quan niệm hệ thống đó nên dẫn đến những hành xử đó. Một hệ quả tất yếu như cái quy định mà gần như chỉ bảo vệ hãng bay còn khó có hành khách nào kiện nỗi!

Cách đây mấy năm, có bài viết "Hàng không học...cười!". Phục lăn quay, hay đáo đễ ông đồng nghiệp của tui. Học cười, tức là học làm người bình thường. Họ học, tức là đã tự thấy mình không bình thường. Nhưng mà học từ đó đến nay vẫn chưa bình thường được kể ra cũng...bất bình thường!

Nguyễn Thế Thịnh

Theo Blog Nguyễn Thế Thịnh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn