BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73500)
(Xem: 62250)
(Xem: 39442)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cơ chế tình yêu

17 Tháng Mười Hai 198512:00 SA(Xem: 749)
Cơ chế tình yêu
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
- Tội nghiệp quá, nói thật, tớ thấy trên đời này có lẽ không có ai khổ đau nhiều như cậu – ông bạn thân của tôi an ủi – Hoá đá mất. Quá tam ba bận bình phương rồi chứ ít ỏi gì đâu?
Họ cưới em rồi tôi cưới ai?
Làm sao bớt lạnh những đêm dài,
Những mùa đông đến lòng tê tái,
Những buổi thu về sống lẻ loi?

 



- Thôi im đi, im đi! – tôi hét lên.

- Họ cưới em rồi tôi ra đi! Thử hỏi không đi thì còn làm cái gì được nữa? Làm gì nào? – mặc kệ tôi hét, ông bạn cứ thủng thẳng – Cậu phải nhìn lại mình, ừ thì có một chút đẹp giai, tính tình hiền lành, khốn nỗi quê mùa, lẩm cẩm, lại không có tiền, không có đồ, như cậu, tức thị không có tiền đồ rồi, thời này người ta cần tiền đồ lắm, không có tiền đồ thì vứt, chẳng đứa chó nào nó màng. Trục trặc kỹ thuật trong tình yêu là phải rồi, đừng buồn nữa.
-

- Lại càng hỏng, không có lấy một phần nghìn tia hy vọng.

Gục mặt giữa hai đầu gối, đầu óc tôi choáng váng. Tôi ôm mặt khóc.

Chúng tôi yêu nhau tha thiết là thế, nàng đã thề thốt nhân danh cả trái tim mình rằng sẽ đi với tôi cùng trời cuối đất. Vậy mà tấm thiếp mời đây này, tấm thiếp mời với chữ hỷ vàng óng trên nền đỏ to tổ bố… Giời ơi, tôi muốn đập tan cả quả đất này…

Đá mạnh vào dáng ngồi bất động của tôi, bạn tôi tiếp tục dạy khôn:

- Đừng có chôn sống mình trong đau khổ. Việc của cậu bây giờ, và trước hết, là hãy tập cho quen.

- Quen cái con trườu! – tôi gắt – Đã bảo im đi cho tao nhờ.

- Trước mặt cậu chỉ còn hai con đường.

- Đường gì?

- Hoặc là phải bỏ về quê lấy vợ.

- Hoặc là gì nữa?

- Hoặc là phải cấp tốc tiến hành đổi mới… cơ chế tình yêu!

- Hứ? Mày có im đi không hở?!

Hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai tôi:

- Thật mà. Không đổi mới cơ chế tình yêu thì…

- Thì sao? Thì sao?

- Thì chỉ có toi. – hắn kết luận.

Trời đất! Hơn chục năm sống trong không khí sôi sục của công cuộc “đổi mới”, rồi “mở cửa”, rồi “bung ra”… tôi từng được chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi đổi thay xoành xoạch dưới sự lãnh đạo duy nhất đúng đắn và vô cùng sáng suốt của Đảng. Nhưng cái “đổi mới” này, mà thằng ôn vật vừa nói – “đổi mới cơ chế tình yêu”, thì chưa, chưa bao giờ nghe nói.

Nhìn nét mặt ngơ ngác của tôi, hắn cả cười:

- Thật đấy, tình yêu bây giờ không giống như thời các cụ, mộc mạc: Tình tính tang là tang tính tính tình, cô nàng rằng, cô nàng ơi, nàng có lấy, là lấy ta chăng? Đi theo đường các cụ chỉ có từ chết đến bị thương. Nghe tao chứ?

Tôi bùi tai:

- Nghe.

- Tiếp tục. – hắn nhe răng – Mày biết đấy, tình yêu thời bao cấp thì quá nhiêu khê, quá nhiều thủ tục. Yêu nhau phải xin phép tổ chức cho được tìm hiểu, cưới nhau phải báo cáo tổ chức, cơ quan, công đoàn

Hắn bắt đầu như một thầy giáo thực thụ, có giáo trình hẳn hoi. Tôi kêu lên:

- Xưa như trái đất. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!

- Hì hì… Bây giờ khác. Bây giờ là cơ chế mới. Không khác là hỏng. Hỏng bét. Vô phương cứu chữa.

Từ hôm ấy hắn trở thành "cố vấn ái tình" cho tôi

- Cậu nhất nhất phải phục tùng người có kinh nghiệm như tớ, hiểu chưa? Nếu muốn chiến thắng trong tình yêu. Nếu muốn mau chóng yên bề gia thất.

- Được, cậu hãy dạy. Tớ sẽ học. - tôi ngoan ngoãn nói.

- Bài thứ nhất. Phải tâm niệm để không quên chân lý: bóng tối là đồng minh của kẻ cướp, mẹ hiền của tình yêu.

- Nói cho rõ hơn đi. Sốt ruột!

- Cậu phân tích mà xem. Cậu đến nhà nàng trồng cây si. Bao quanh cậu trong nhà, ngoài nhà toàn là bố mẹ anh em họ hàng thân thích của nàng, tức thị đồng minh đầy cảnh giác của nàng. Ai cũng soi mói nhìn cậu, dò hỏi về cậu, bàn tán về cậu, cân nhắc về cậu…

- Đúng vậy.

Hắn thở dài cho tôi:

- Xem xét tương quan lực lượng trên mặt trận thì phía cậu yếu trông thấy.

- Đúng.

Hắn gật gù:

- Lại còn không.

- Thì phải làm gì? – tôi sốt ruột.

- Không trồng cây si nữa. – hắn bật ngón tay đánh tách - Điệu hổ ly sơn. Hẹn gặp. Nàng mà nhận lời là xong một nửa.

- Rồi sao?

- Quay lại chân lý: bóng tối là đồng minh của kẻ cướp, mẹ hiền của tình yêu.

- Rồi sao nữa?

- Có bóng tối rồi phải lựa thời cơ mà tiến hành…

- Tức là?

- Tán. Tỏ tình. Nàng hồi hộp đến ngất đi khi cậu cầm tay nàng…

- Rồi thì?

- Như một bác sĩ, cậu phải dùng các liệu pháp tốt nhất: hô hấp trực tiếp và xoa bóp tim ngoài lồng ngực…

- Nhưng tớ có phải là bác sĩ đâu?

- Giời ơi! Nói đến thế mà còn không hiểu.

Tôi đỏ mặt lên:

- Bất lịch sự, làm thế sao được? Vừa mới quen nhau…

- Ô hay! Thế nào gọi là “đổi mới”? – hắn hùng hổ cắt ngang – Thời hiện đại mọi sự đều khác. Nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Ngày xưa trai gái hò hẹn mà bị bắt quả tang là bị kiểm điểm, là đảng viên còn bị cảnh cáo, tái phạm thì đuổi ra khỏi Đảng. Còn bây giờ thì cũng vẫn dưới sự lãnh đạo của vẫn cái Đảng ấy mà đĩ điếm đầy đường, cán bộ cao cấp thấp cấp chơi điếm như đi ăn phở, thỉnh thoảng cũng có vài vụ bắt làm phép là lãnh đạo sợ mấy ông lão thành chửi quá, sợ dư luận lên án, rồi đâu hoàn đấy: khuyết điểm sinh hoạt í mà…

- Ờ, ờ…

- Bây giờ người ta yêu nhanh như chớp giật. Có những đứa ngủ với nhau xong mới hỏi: anh ơi, tên anh là gì ấy nhỉ?

- Khiếp!

- Cơ chế mới của tình yêu về cơ bản là ở tốc độ, thứ đến là ở chỗ đa dạng, mà trong cái đa dạng này, tức là nhiều hình thức sinh động và hấp dẫn, thì giác quan đóng vai trò chủ yếu, sau mới đến cái gọi là trái tim.

Chao ôi, tôi mới may mắn làm sao! Thế mà chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi tôi không biết là tôi có một ông bạn vàng uyên bác đến như thế.

Sau sáu tháng săn đuổi, tôi đã có một đối tượng.

Không đẹp như tiên, không xinh như mộng, còn lâu mới có thể đi thi hoa hậu tỉnh, nhưng sạch nước cản, và rất… hấp dẫn, theo hắn nhận xét.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi dám khoác tay nàng. Vai kề vai, chúng tôi đi bên nhau như chim liền cánh như hoa liền cành. Nhờ những lời chỉ bảo của hắn, tôi mở máy tán như khướu. Nàng nghe những lời đường mật của tôi bằng thái độ tin cậy nhất, đôi hàng mi đen dài chớp chớp.

Xong bước một, tôi tiến sang bước hai.

- Em!

- Gì hở anh?

Nàng nói đúng lời hắn vẽ ra cho tôi trong bài học.

- Anh… Anh…

Tôi vờ ấp úng, cũng rất đúng bài bản.

- Thì anh nói đi!

Tôi chưa nói vội. Từ chỗ chúng tôi đang đi đến chỗ có bóng tối, đồng minh của kẻ cướp, mẹ hiền của tình yêu còn đến hai chục bước nữa.

Tôi nén lòng chờ.

Còn mười lăm bước. Mười bước. Năm bước.

Khi chúng tôi đã lọt hẳn vào vòng tay mẹ hiền của tình yêu, tôi lập tức ôm chầm lấy nàng:

- Anh… anh… yêu em!

Nàng không nói gì, chỉ ngước đôi mắt nai tơ lên nhìn tôi. Trong bóng tối dày đặc tôi vẫn nhìn thấy mắt nàng lấp lánh ánh sao trời. Tôi nghe rõ tiếng đập thổn thức, gấp gáp của trái tim nàng.

Nhớ lời hắn dặn về tốc độ trong thời “đổi mới”, tôi cố gắng tạo ra một khoảng cách gần gũi nhất, một cơ hội thuận tiện nhất để thể nghiệm cơ chế mới. Vừa hô hấp trực tiếp tôi vừa xoa bóp tim ngoài lồng ngực liền.

Hiệu quả, than ôi, hoàn toàn không giống như tôi và thày học của tôi hình dung.

Đầu tiên nàng còn ngơ ngác, hốt hoảng, cố đẩy tôi ra.

Tôi giữ chặt.

Nàng kiên quyết chống cự. Nàng vùng vẫy.

Tôi còn giữ chặt hơn nữa bằng một tay, tay kia tiếp tục thực hiện bài đã học.

- Bốp! Bốp!

Tôi bị liền hai cái tát trời giáng.

Ai có thể ngờ nàng khoẻ như thế.

May cho tôi, nàng đã trên hai mươi. Chứ nếu nàng mười bẩy, tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” thì tối hôm ấy tôi phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau hai cái tát là một cái du vũ bão, tôi lăn kềnh ra, nói theo cách nôm na là chổng cả bốn vó lên trời.

Tôi nhìn thấy bóng nàng quầy quả bỏ đi trên nền trời đầy sao.

Thêm một lần thất bại nữa là "ba bình phương cộng một". Tôi đau xót cầm tấm thiếp cưới của nàng trên tay, cũng với chữ “hỉ” mạ vàng to tổ bố, vào một ngày không chờ đợi.

Ngoài tấm thiếp, còn có một phong thư.

Nàng viết:

Anh biết không? Em đã yêu anh đấy. Nhưng anh không biết giữ tình yêu. Anh đã mất em vì sự thô bạo của anh. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tình yêu thời bây giờ là phải thế?

Trời hỡi, tôi còn biết làm sao đây?

Đánh cho ông thầy một trận chăng?

Thiên hạ trục trặc nhân cách ấy thì có - tôi ôm đầu la lối.



Trần Khải Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn