BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73502)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thế Bài

10 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 932)
Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thế Bài
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Thưa ông

Sau mấy ngày đi vào Cồn Dầu với giáo dân, tôi về nhà và nhận được 2 bức thư gửi đến, trong đó chứa bài viết của ông từ hộp thư nuvuongcongly@gmail.com như sau:

Kính gởi ông J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chúng tôi nhận được bài viết liên quan đến ông, xin gởi để ông tham khảo.
Về nhân vật này, chúng tôi đã có bài viết “Mạt cưa, mướp đắng đôi bên một phường” tại đây “http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/m%E1%BA%A1t-c%C6%B0a-m%C6%B0%E1%BB%9Bp-d%E1%BA%AFng-doi-ben-m%E1%BB%99t-ph%C6%B0%E1%BB%9Dng/
Chúng tôi cũng đã có vài ba lần gửi thư riêng cho ông ta, nhưng trường hợp này hết thuốc chữa. Chúng tôi nghĩ rằng, với nhân vật này, chắc sẽ không có gì để nói thêm.
Kính chào ông
BBT NVCL


Bức thư thứ nhất tôi chưa đọc xong, thì nhận được bức thư thứ 2 kèm lời đính chính của ông về tên của tôi .

Dù với trang Nữ Vương Công Lý, họ cho rằng không có gì để nói thêm về ông. Có thể họ cho rằng với ông, họ không thèm chấp nhặt, chỉ với một bài viết thôi là đủ.

Trước đây, khi ông chưa biết tôi là ai, ông còn không biết rõ tên tuổi về tôi, trong các bài viết ông cho là “Giuse Nguyễn Hữu Vinh”, chính vì vậy mà tôi không thèm chấp, nhiều người nói với tôi, tôi chỉ cho là những lời của kẻ lẩm cẩm.

Nhưng ở lá thư thứ 2 ông đính chính tên tôi “Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Vinh (thay vì Giuse Nguyễn Hữu Vinh)” – (Lời Nguyễn Thế Bài) ông đã nói đến gia đình, quê hương tôi… cách rõ ràng, nên tôi đành viết vài dòng gửi ông dù mất chút thời gian.

Thưa ông

Dù tôi ít tuổi hơn ông khá nhiều, nhưng đã là trao đổi, xin được nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của tôi. Trong tranh luận đừng nệ vì tuổi tác để làm càn.

Đọc bài viết của ông, tôi thấy buồn vô hạn.

Buồn, trước hết là vì chúng ta là những người mang danh công giáo dù sao cũng là “gà cùng một mẹ” với nhiều ý nghĩa lại phải nói chuyện với nhau không hay một cách công khai mà ông là người chủ xướng buộc tôi đi theo.

Buồn, là bởi vì trước hết một người như ông đã đến tuổi hơn 60, cái tuổi mà Khổng tử nói “Lục thập nhi nhĩ thuận” mới hợp lẽ đời. Thế mà ông vẫn tỏ ra hồ đồ và gian manh.

Lẽ ra ở tuổi của ông, cần để cho con cháu ông và những người khác khi nghe nói đến, hoặc nghe ông nói ra đã cảm thấy sự tin tưởng. Nhưng với những bài viết như thế này, tôi nghĩ rằng rất khó cho ông có được điều đó.

Buồn là vì cũng là những giáo dân gốc Giáo phận Vinh với tôi, những người giáo dân nơi đây vốn được ca ngợi là ăn ngay nói lành sống thẳng thắn như đất mẹ vốn là nơi nắng lửa bão tố không có chỗ cho những lời nói loanh quanh vu cáo. Nhưng ông đã không có được tính cách đó.

Buồn cũng vì là người mang danh tín hữu Kito, ở đó một điều răn không ai có thể quên là “Chớ bỏ vạ cáo gian”. Ông đã quên mất điều đó chăng? Trên trang Nữ Vương Công Lý họ cho rằng ông đang nợ họ một lời xin lỗi công khai, nhưng ông đã không làm được điều đó và càng dấn sâu vào việc làm ô nhục này.

Trong các cái gọi là “bài viết” của ông gửi đi, ông đã không tiếc lời để thóa mạ các linh mục đáng kính về tuổi tác cũng như học vấn. Ông cho cả thầy dạy của mình là Xatan, là ma quỷ… dường như chỉ có ông là Thánh.

Tôi xin không bình luận về điều này. Người nào ra sao, dư luận và con mắt của người đời công thẳng sẽ đánh giá và Chúa sẽ phán xét chứ không phải là ông.

Riêng tôi, tôi nói với ông rằng: Đừng nghĩ là mình cao danh hay thế giá khi thấy người ta im lặng. Trong sự im lặng có hai cách, hoặc là người ta nể trọng, hoặc là người ta khinh bỉ.

Tôi nghĩ rằng ông đang được liệt vào dạng thứ hai.

Có thể các vị chân tu đó không thèm đôi co với ông, vì họ là những người thánh thiện, và hơn thế, ông chưa là gì để họ thèm chấp với ông, chắc ông nên biết điều đó sớm hơn thì hơn.

Nhưng tôi, tôi chỉ là một giáo dân bình thường, tôi thấy cần phải nói với ông cách rõ ràng.

Thưa ông

Tôi không vội vàng khi kết luận là ông hồ đồ mà lẽ ra tính từ này chỉ để dành cho con trẻ. Bởi vì, thông thường khi mình muốn nói đến điều gì, nói đến ai cũng cần xem xét về con người và sự việc đó cách tỏ tường, đó mới là không xatan, không ma quỷ. Nhưng với ông, ông không có tính cách ấy.

Ông nói về tôi với cách nói rất hàm hồ, dù tên tôi ông chưa rõ? Ông vẫn gọi là “Giuse Nguyễn Hữu Vinh”, trong khi rõ ràng tôi không hề giấu giếm tên tuổi, địa chỉ cũng như nhân thân. Ngay cả với chính quyền cộng sản, tôi còn không thèm giấu giếm thì với ông hoặc ai đó, tôi ngại gì mà ông không rõ nếu muốn biết. Vậy nhưng trong các bài viết, ông vẫn không rõ tôi là ai mà vẫn thóa mạ, chửi đổng, vu cáo và gian dối. Vậy ông là cái loại gì?

Tôi đã không thèm nói với ông khi ông đã vu vạ cho tôi là “nhất là một số sinh viên Đp Vinh học tập và làm việc ở Hà Nội, do Giuse Nguyễn Hữu Vinh chiêu mộ,huấn luyện và kích động”?

Tôi muốn coi đó là những lời lẽ của đứa trẻ con mới lên 10 đang học trò láu cá vặt, người lớn không ai hồ đồ như thế. Nhưng ở đây chứa đựng một mưu đồ nguy hiểm nên tôi yêu cầu ông làm rõ vấn đề này.

Ở đây, tôi đề nghị ông nói thật rõ: Căn cứ nào để ông cho là tôi đã “chiêu mộ, huấn luyện và kích động”? Đây là sự vu khống trắng trợn và hết sức hàm hồ. Tôi nói cho ông rõ điều này: Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, nhất là các sinh viên GP Vinh tại đây là một tập thể mạnh mẽ, họ chẳng cần những người như tôi chiêu tập hay huấn luyện, họ thừa khả năng để nhận thức và biết được cần làm gì. Họ sống có bản lĩnh và trí tuệ không thèm a dua và hèn nhát như ông.

Tôi cũng không hiểu trình độ ông đến đâu, nhưng theo cách nói, cách viết của ông, những đoạn văn nhai đi nhai lại những ngôn ngữ sáo mòn, vu cáo chẳng có gì là mới lạ ngoài sự hằn học với những người ông muốn gán cho điều gì thì gán khi không theo ý ông. Kèm theo đó là những lời răn dạy người khác, kể cả các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ… thì quả là ông quá ngạo mạn rồi đấy, thưa ông Nguyễn Thế Bài.

Ông viết: “có thể dễ dàng nhận diện nơi suy nghĩ,lời nói và hành động của chủ nhân trang điện tử (Website) Giuse Nguyễn-Hữu-Vinh (alias Gioan Lê Quang Vinh)”.

Đọc đến đây, những ai hiểu biết không ai không khỏi bật cười về sự ngô nghê đến thảm hại của ông và sự gian manh, đểu giả của ông.

Xin thưa với ông rằng, tôi chẳng đủ tài trí để là chủ nhân trang điện tử nào để “được sự hỗ trợ mạnh mẽ của ba linh mục cao niên, có ảnh hưởng lớn, có hiểu biết sâu rộng”. Với những đấng bậc đó, tôi chỉ là hàng con, hàng cháu chưa xứng đáng, nói chi là “thủ lãnh” cách ngạo mạn như ông nói? Với những vị đó tôi không đáng “cúi xuống cởi dây giày” chứ chưa nói dám ngồi đối diện hoặc ngang hàng.

Bởi tôi không phải là ông, đơn giản thế thôi thưa ông Nguyễn Thế Bài.

Tôi lại càng không phải là “Giuse Nguyễn Hữu Vinh (alias Gioan Lê Quang Vinh)” theo cách viết nửa tây nửa ta cho có vẻ nhiều chữ của ông để lòe bịp những người dốt nát mà nói nôm na ra là ông muốn nói “bí danh” của tôi là Gioan Lê Quang Vinh?

Thưa ông, ngày xưa Hồ Xuân Hương có câu rằng “Đầu sư đâu phải gì bà cốt/ Bá ngọ con ong bé cái nhầm” nếu nữ sĩ đó còn sống đến nay, ắt hẳn phải kêu lên “Bá ngọ Thế Bài bé cái nhầm”.

Dù sau gửi đi, ông đã đính chính và xin lỗi về tên của tôi, nhưng lại xin “đính chính” thêm lần nữa cho ông rằng: Gioan Lê Quang Vinh là một trí thức công giáo, một cây viết hẳn hoi, tên chính thức của ông ta lồ lộ trên đó, là một người có nhân cách, có suy nghĩ và sống sờ sờ ở Sài Gòn.

Như vậy là ông nói, mà không hiểu ông nói gì, ông viết mà không hiểu ông viết về ai. Vậy những câu nói, lời viết đó có là của một người bình thường? hay là của một kẻ tâm thần phân liệt?.

Thật may mắn, nếu như mai đây, ông đưa ra được bằng chứng thứ 2 này ra trước cơ quan pháp luật để chạy tội này cho ông.

Thưa ông,

Tôi không cảm ơn ông khi ông viết: “Người ta thán phục khi đọc thấy sự dũng cảm của Giuse Nguyễn Hữu Vinh (alias Gioan Lê Quang Vinh) trong các bài viết đăng trên báo “Lề Phải” (VnExpress)”… Bởi vì những sai trái như ở trên đã chỉ ra, mặt khác riêng chi tiết này ông lại càng dốt nát và hồ đồ hơn nữa và lại phải “đính chính” cho ông: Tôi chưa bao giờ viết bài nào cho tờ VnExpress như ông đã “tặng” cho tôi.

Tôi chẳng dám nhận những điều ông khen tặng vì tôi làm mọi việc không để nhận lời khen, nhất là những người như ông. Tôi làm những việc mình có thể làm, bởi tôi không thể im lặng trước bạo quyền và bất công, trước những đau đớn giáo hội và đất nước đang phải chịu.

Tất cả những bài viết của tôi, có tên tuổi và đăng đàng hoàng trên blog của tôi, đó là những quan điểm, ý nghĩ thao thức của tôi, tôi chịu trách nhiệm về những bài viết đó với tư cách một công dân và là một giáo dân.

Hàng chục lần làm việc với từ công an Thành phố Hà Nội cho đến Bộ Công an vì những bài viết này, tôi vẫn khẳng định với họ như vậy.

Ai lấy bài viết của tôi và sử dụng thế nào là quyền của họ.

Ở đây, ông đã cố đánh đồng để người đọc nhầm lẫn blog của tôi với trang Nữ Vương Công Lý một cách mập mờ – Đây là cách hành động thường thấy của cộng sản. Đó là sự thiếu trong sáng, thiếu đạo đức và không nên có ở cái tuổi của ông.

Thưa ông

Một người khi đọc dòng này của ông: “tôi lại nhận được một cuộc gọi từ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, của một người tình cờ gặp một lần. Người ấy cho biết một ít tin tức về trận “hồng thủy” lũ chồng lũ và nói :”tôi đã đọc những lời Giuse Vinh thoá mạ anh” thì đã bật cười lớn và thốt lên: “nói thế này thì nói cho chó nó nghe à? Một thằng gặp tình cờ một lần mà gọi điện thoại lại còn nhầm Giuse Nguyễn Hữu Vinh dù biết ông rõ ràng thì có là thằng điên”.

Tôi không bình luận về người bạn tốt đó của ông, nhưng chỉ “đính chính” thêm lần nữa cho ông rằng GP Vinh không có xứ nào là xứ Vạn Hạnh và nếu người nào biết rõ ràng về tôi như vậy họ sẽ không gọi tôi là Giuse Vinh, nếu đó là sự thật, ông nói cụ thể xem người đó là ai?

Mặt khác tôi cũng nói với ông điều này: ông quả là khốn nạn khi muốn biêu riếu người mẹ già của tôi hằng tôn kính và anh chị em gia đình tôi.

Mẹ già tôi sống ở Văn Hạnh thì đã sao? Mẹ tôi đã sống kiên cường dưới chế độ cộng sản, không bỏ chạy như ông nhưng không bao giờ liếm gót cộng sản và khiếp nhược như ông. Bởi mẹ già tôi hoàn toàn không phải là “con mụ nhà quê” của ông như ông thường gọi mẹ ông, mẹ già tôi hi sinh và dũng cảm hơn ông tưởng nhiều.

Đến “con mụ nhà quê” – mẹ ông theo cách gọi của ông – còn chưa giáo dục được ông cho ra con người đàng hoàng, đĩnh đạc và có nhân cách thì nói gì ông đòi ai đi dạy người khác?

Điều tệ hại nhất, khi có người đọc bức thư này và được tôi hỏi về ông, đã nói với tôi rằng: “Tay này là đồ tu xuất đấy mà, không ăn được thì đạp đổ đó mà”.

Tôi không hẳn đồng tình với điều đó, vì tu cũng dăm bảy đường tu, tu xuất cũng nhiều loại người và nhiều bậc. Nhiều vị không thể đi theo được ơn gọi, thì cũng góp phần giúp ích cho Giáo hội bằng những hiểu biết của mình và cũng là tấm gương đạo đức để con cháu noi theo, đâu có phải tư tưởng không ăn được thì đạp đổ.

Đường tu hành đâu có phải là chỗ chiếm ngôi cao vọng trọng gì để kiếm ăn, để vinh thân phì gia như chức quyền trong chế độ cộng sản này mà ông phải luyến tiếc và hậm hực như thế thưa ông?

Trong giáo hội và trong xã hội, chúng tôi biết rằng, cũng có những người đi theo con đường tu hành, ơn gọi nhưng đã bị lôi cổ đi theo đuôi công an, cán bộ khi họ nắm được những điểm yếu, những sa ngã… điều đó thì không thể chối cãi.

Nhưng như ông, khi đã không chịu được kiếp tu hành, đã buộc phải bước ra khỏi nhà tu, thì cớ gì ông hằn học và đểu cáng đến vậy đối với những kẻ tu hành chân chính và những anh em đồng đạo của mình cũng như cố tình lái Giáo hội đi theo con đường cộng sản, ve vuốt và ca ngợi cả những sự cướp bóc tài sản giáo hội? Hay cái nghiệp chướng nó không thể buông tha ông cho đến tận giờ này?

Thưa ông

Tôi không muốn tranh luận nhiều với ông những việc đã xảy ra trong giáo hội và đất nước, mỗi người có một cách nghĩ, việc làm khác nhau và họ có quyền đó không ai bắt buộc được ai. Bởi vì quan điểm, cách nhìn và nhân cách mỗi người khác nhau.

Chỉ cần đọc những dòng này của ông thì hiểu ông thuộc hạng người nào: “Và như chúng ta đã quan sát thấy : nhà nước Việt Nam ít nhiều có thiện chí hoà giải, khi quyết định chỉ xây dựng công viên tại các địa điểm Toà Khâm Sứ,Thái Hà (và Giáo Hoàng Học Viện Đàlạt). Nhà nước đã tính đến sự nhượng bộ”. và “phải theo lương tâm mà công nhận, đây là những nhượng bộ hết sức lớn lao của chính quyền các cấp”.

Cái “lương tâm” của ông đó là loại lương tâm gì thưa ông? Nó có răng nữa hay không, hay đã cùn mòn sau bao nhiêu năm làm nô lệ cộng sản từ trong tư tưởng đến sự khiếp nhược và hưởng hoa lợi từ sự khiếp nhược đó?

Thưa ông, những ngày giáo dân Hà Nội hừng hực khí thế và chấp nhận hi sinh để bảo vệ giáo hội và tài sản giáo hội, ông trốn ở đâu? Ông có chứng kiến những mưu ma chước quỷ, những sự hèn hạ, tráo trở đã diễn ra thế nào không mà ông dám phán bừa là “thiện chí”? Hay những lúc đó ông trốn kỹ trong chăn để nghe ngóng và “quan sát thấy”?

Là người kêu gọi đạo đức, hiệp thông, sao ông không có nửa lời về những trò mất dạy như trên khi ông đòi người khác phải lên tiếng về những vấn đề họ không đồng ý với ông?

Nếu không có những cuộc cầu nguyện, thắp nến cho công lý mà ông gọi là “nhỏ nhoi vô nghĩa”, thì Tòa Khâm sứ đã biến thành miếng mồi ngon từ lâu, cũng như vườn hoa Thái Hà đã được khánh thành dự án 28 lô đất đã chia chác xong cho các biệt thự. Cũng giống như ngay tại Thành phố Nha Trang nơi ông sống, hàng loạt nhà thờ, các cơ sở của giáo hội như Các Dòng Thánh Giuse, Dòng Chúa Cứu Thế, các nhà thờ, nhà nguyện… đang được biến thành Khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở kinh doanh… đấy cũng là “những nhượng bộ hết sức lớn lao” của nhà cầm quyền cộng sản mà ông đang “lấy lương tâm” mà xét, những “thiện chí” đối với giáo hội đó làm ông hoan hỉ?

Và trên hết, đó là ngọn lửa của Sự thật – Công lý đã được đốt lên trong lòng mỗi người dân Việt để họ đối mặt với dối trá, bạo tàn. Những điều đó đối với ông không có ý nghĩa, nhưng đối với dân tộc này, đất nước và giáo hội này thì vô cùng cần thiết.

Cũng những ngày cả giáo phận Vinh, nơi bố mẹ ông và cả ông đã chôn nhau cắt rốn, nơi ông tự hào là “thuộc không sót một bất cứ một kinh bổn nào” đang hừng hực nỗi phẫn nộ khi nhà cầm quyền đánh đập giáo dân, linh mục, cướp đất nhà thờ… thì ông câm lặng như hến? Hay đó không phải là nghĩa vụ của một giáo dân? Hay ông nghĩ rằng đó là của bọn dân GP Vinh chứ không phải việc của ông ở Nha Trang? Hay đó cũng là “những nhượng bộ hết sức lớn lao” theo “lương tâm” của ông mà nhận xét?

Tại xứ Tam Đa quê hương ông, nơi có ngôi nhà thờ tôi thiết kế cách đây 18 năm, bà con giáo dân không có cách nghĩ, cách làm như ông đâu thưa ông Bài. Ở đó có linh mục tham gia ủy ban đoàn kết tích cực và rất ngây thơ, nhưng cũng có những linh mục sẵn sàng đổ máu để chiến đấu cho sự thật, công lý như Linh mục Trần Đình Lai. Ở đó giáo dân rất nghèo khổ nhưng cũng rất rành mạch trong yêu thương, tôn kính và biết phân biệt phải trái.

Thưa ông, dù không muốn tranh luận, nhưng càng đọc những lời mà ngay cả khi những người vô tâm nhất đọc vẫn thấy ngượng, thì tôi nghĩ rằng Thiên Chúa cũng đã quan phòng và hết sức khôn ngoan. Nếu để ông tiếp tục trong một dòng tu, một chủng viện nào đó thì ngày nay chắc chắn giáo hội Công giáo sẽ có thêm một linh mục đảng viên bám đuôi cộng sản và bán đứng giáo hội cách tinh vi tệ hại nhất bằng những ngôn từ của Chúa.

Có lẽ ông sống lâu mà thiếu khôn, sống đến già mà chưa hết dại, hay bởi ông chạy trốn cộng sản quá sớm nên không đủ khả năng, thời gian và kinh nghiệm để hiểu về cộng sản?

Nếu ông chưa hiểu, ông hãy về ngay quê hương, xứ sở ông một lần để hỏi lại những chứng tích tội ác, hoặc hãy hỏi ngay chính người trong làng quê ông là linh mục Nguyễn Hữu Thy về những tội ác đối với giáo hội tại quê mình. Nếu ông cũng không tiện hỏi, hãy đọc bài viết “Vài suy tư về những án phạt tội phạm thánh nhân sự kiện Đức Mẹ Pieta bị đập phá” của ngài.

Còn chúng tôi, những người đã sinh ra, lớn lên trong lòng chế độ cộng sản này, chúng tôi hiểu lắm, thưa ông.

Chúng tôi hiểu và chúng tôi phải nói, dù biết rằng nói ra sẽ lắm điều bất lợi, sẽ phải cam chịu nhiều hệ lụy cho chính bản thân và gia đình mình.

Nhưng không thể im tiếng, không thể đồng lõa với tội ác dù bằng bất cứ hành vi nào. Sự đồng lõa với tội ác, với bạo quyền để đánh phá giáo hội, dẫm đạp, cướp bóc những người nghèo khó, đau khổ cách tinh vi đau đớn mới là Satan, mới là ma quỷ.

Tôi hết sức ngạc nhiên, vì sao có những con người như ông mà vẫn cao ngạo, rêu rao về đạo đức? Hay là đằng sau những lời ve vuốt và tô lục chuốc hồng cho hành động phải gọi là “cướp” tài sản của giáo hội ở đó ẩn chứa những gì? Tiền, tình, hay bổng lộc, hoặc ít nhất là sự sợ hãi và khiếp nhược? Nếu đúng vậy, xin đừng rêu rao thành lý thuyết buộc người khác hèn như mình, nhu nhược và khốn nạn như mình.

Ông đạo đức như thế nào, hỏi giáo dân giáo xứ Phước Hòa thì rõ. Một giáo dân cho tôi biết rằng: “Ông Bài là một người rất thô lỗ và hồ đồ, với ông ấy thì cha hay giám mục đều chửi tất, có hôm ông còn khoe là đã gọi điện chửi cho ông cha Uy một trận vì tại sao lại ký vào phản đối bôxit?” Quả thật ông là cán bộ có hạng, không biết lương tháng bao nhiêu ông được hưởng để làm chức cán bộ dân vận này?

Ông đã ở tuổi lục tuần và nếu bình thường ông đã có cháu có con để chúng nó còn tin tưởng và dù không tự hào, thì ít ra cũng không hổ thẹn vì đã có một người cha, người ông như vậy. Và ở quê hương Tam Đa của ông không ai phải xấu hổ vì sao đã sản sinh ra được những linh mục như Nguyễn Hữu Thy, Trần Đình Lai lại còn sản sinh ra ông tu xuất Nguyễn Thế Bài.

Nhưng tiếc rằng ông đã làm ngược lại.

Thưa ông

Dù đã nhiều lần tôi cố nín nhịn, nhưng đến nay buộc phải nói với ông và nói hơi dài cho ông hiểu.

Đến nay, dù đã nhiều lần tôi cố tình im lặng để khỏi phí lời với ông như các đấng bậc đã xử với ông. Nhưng tôi là một con người tầm thường, một công dân và là một giáo dân. Tôi đề nghị như sau:

A- Ông phải chứng minh cụ thể những vấn đề sau đây liên quan đến bản thân tôi:

* Cơ sở nào để ông nói rằng tôi (Giuse Nguyễn Hữu Vinh, tức Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Vinh như ông đã đính chính) là người “chiêu mộ,huấn luyện và kích động” một số sinh viên địa phận Vinh đang học tập và làm việc tại Hà Nội? Tôi chiêu mộ ai? Kích động họ như thế nào? Ông phải chỉ rõ ra cụ thể.

* Cơ sở nào để ông kết luận tôi là “chủ nhân trang điện tử (Website) Giuse Nguyễn-Hữu-Vinh (alias Gioan Lê Quang Vinh)”.

* Cơ sở nào để ông kết luận tôi có bí danh là Gioan Lê Quang Vinh?

* Cơ sở nào để ông cố tình lẫn lộn những bài viết của tôi với những bài viết trên Nữ Vương Công Lý, cố tình hướng dẫn người đọc bằng cách viết rằng “hoặc ở vụ cái chết của anh Nguyễn-Văn-Khương”? Bài viết nào của tôi về anh Nguyễn Văn Khương hay cái chết của anh Nguyễn Văn Khương có liên quan gì đến tôi?

*Ông lấy cơ sở nào để kết luận tôi đã thóa mạ ông? Nếu ông không chứng minh được, ông đã phạm tội vu cáo.

*Ai cho phép ông đưa các vấn đề riêng tư liên quan đến gia đình, mẹ tôi và các em tôi biêu riếu trong các bức thư đó?

B- Nếu không chứng minh được điều đó, tôi yêu cầu ông như sau:

1- Ông xác nhận cụ thể, những bài viết, bức thư của ông với nội dung từ địa chỉ email inchristo62@gmail.com gửi đi đúng là của ông?

2- Ông nêu rõ danh tánh, địa chỉ ở của ông hiện tại theo hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

3- Ông xác định rõ ràng rằng ông đã viết bài viết đó và đã gửi đi nhiều nơi.

4- Ông chịu trách nhiệm đàng hoàng với những lời ông đã viết ra, đã nói trong các lá thư gửi đi các nơi hoặc đăng nơi nào đó với tư cách là một công dân và ông có đủ cơ sở để chứng minh những điều ông đã nói có liên quan đến cá nhân tôi là sự thật.

Sau khi ông có đủ những điều đó, tôi xin hứa với ông, là tôi sẽ có ngay đơn đến nơi cơ quan công quyền nơi ông ở để yêu cầu điều tra về tội vu khống và làm nhục người khác theo điều 121 và 122 của Bộ Luật hình sự. Tại cơ quan pháp luật, chúng ta sẽ phân rõ trắng đen, đúng sai và mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động, lời nói của chính bản thân mình theo đúng luật pháp hiện hành.

Tôi viết thư này, thay cho những lời yêu cầu theo đúng luật pháp hiện hành khi có sự vu cáo, xúc phạm lẫn nhau giữa các công dân và tôi sẽ đề nghị luật sư của tôi tiến hành vụ khiếu nại này trong thời gian sớm nhất.

Bởi vì sống trong xã hội nào cũng vậy, con người phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình, và tôi đang xác định ông là người lớn tuổi, cần phải học cách xử sự đàng hoàng.

Tôi biết ông là một người luôn kêu gào đạo đức, đề nghị ông xử sự đúng những trách nhiệm của mình trong vấn đề này.

Kính ông

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nhà số 9/ Ngách 21/ Ngõ 111/ Đường Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

Email: vinh1962@yahoo.com

Điện thoại; 0982.135.888

Theo J.B Nguyễn Hữu Vinh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn