BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73246)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đồng Tâm, ván bài cuối của chế độ?

10 Tháng Giêng 20206:32 SA(Xem: 1195)
Đồng Tâm, ván bài cuối của chế độ?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Nói như vậy không có hàm ý rằng đây là trận đánh cuối của chế độ Cộng sản và cơ hội tồn tại của họ chấm dứt sau vụ Đồng Tâm. Nhưng, có thể nói rằng vụ Đồng Tâm quá nhạy cảm và nó đã chạm vào tử huyệt của chế độ Cộng sản, hoặc là chế độ sẽ chấm dứt sau vụ Đồng Tâm, hoặc là Đồng Tâm sẽ chấm dứt và chế độ Cộng sản tồn tại theo cách của nó. Thật sự, cả chế độ Cộng sản và người dân Đồng Tâm đều không có lối thoát trong cuộc chơi này! Vì cả hai đều rơi vào trạng thái sinh tử đối đầu.

Vì sao gọi Đồng Tâm là tử huyệt của chế độ? Vì sao gọi đây là cuộc sinh tử đối đầu?

Có nhiều lý đo để thấy rằng Đồng Tâm là tử huyệt của chế độ. Mà không riêng gì Đồng Tâm, từ Lộc Hưng đến Cồn Dầu, Ecopark Văn Giang hay Thủ Thiêm và hàng ngàn nơi đang nóng như chảo lửa trên khắp đất nước. Chung qui, mọi nguyên nhân đều xoay quanh cái trục đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Chính vì cái kiểu sở hữu nửa nạc nửa mỡ và tạo ra hàng loạt kẽ hở để cán bộ địa phương, cán bộ tỉnh và các nhóm lợi ích tha hồ tùng xẻo, lợi dụng và tư túi đã nhanh chóng đẩy mối quan hệ giữa nhân dân với đảng từ chỗ đối thoại đến đối đầu và thậm chí đối kháng.

Cảnh sát cơ động có mặt ở Đồng Tâm từ sáng sớm ngày 09-01-2020. Photo Dong Tam TV.
Cảnh sát cơ động có mặt ở Đồng Tâm từ sáng sớm ngày 09-01-2020. Photo Dong Tam TV.


Hơn nữa, nếu như trước đây, kinh tế chưa phát triển, mô hình nhà nước quản lý còn bao khắp và giá đất chưa đột phát thì mọi chuyện nghe có vẻ êm xuôi. Còn hiện tại, khối tư bản đầu tư vào Việt Nam ngày càng mạnh, từ việc dòng tiền bên ngoài đổ vào đầu tư cho đến ngọn gió dân chủ thổi vào Việt Nam ngày càng mạnh, ý thức hệ nhân dân nhanh chóng thay đổi, từ chỗ cưu mang, hi sinh và chịu thiệt thòi vì đảng Cộng sản đến chỗ xét lại và nhận diện bản chất của đảng. Và, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở chỗ thế giá của đất. Nếu như trước đây, giá đất chỉ vài chỉ vàng trên vài trăm mét vuông thổ cư thì bây giờ, vài trăm mét vuông thổ cư có thể bán được vài trăm lượng vàng hoặc chí ít cũng vài chục lượng vàng. Dân số ngày càng gia tăng, nhu cầu về chỗ ở, đất sản xuất ngày càng cao nhưng nghiệt nỗi, hệ thống điều hành và quản lý đất nước lại chủ yếu dựa vào nguồn thu từ đất đai. Chính vì vậy mối quan hệ giữa đảng lãnh đạo và nhân dân nhanh chóng tiến đến chỗ đối đầu.

Và sự đối đầu vì quyền lợi, vì sự sống còn của cả hai phía nhanh chóng tiến đến đỉnh điểm. Điều này hoàn toàn không do căn nguyên tồn tại hay không tồn tại của đảng Cộng sản mà lại nằm ở lòng tham của giới quan chức, các nhóm lợi ích, họ nhanh chóng tìm cách hô biến tất cả những gì có thể hô được để tư lợi. Nhưng để thu xếp việc này, trung ương đảng lại đối mặt với một nan đề khác là “bứt dây động rừng”, bởi hầu hết các đảng viên đều có dính chàm chuyện đất đai, cấp bậc càng cao thì dính chàm càng nặng, và người ta vào đảng, nỗ lực, phấn đấu thăng tiến trong hệ thống không phải để làm trong sạch hệ thống hay phục vụ nhân dân như tuyên ngôn mà là để được dính chàm càng nhiều càng tốt. Điều này dẫn đến tình trạng loạn đảng trong đảng và người đứng đầu không khéo thu xếp thì có thể xảy ra những biến cố đáng tiếc trong nội bộ đảng và khó lường được hậu quả nó sẽ ra sao.

Chính vì hàng loạt vấn đề liên quan và quá nhạy cảm có liên quan đến đất đai, tư hữu và công hữu nên có thể nói rằng đất đai vừa là nguồn lợi, nguồn duy trì tồn tại của đảng Cộng sản mà cũng vừa là tử huyệt của đảng Cộng sản. Muốn khắc phục vấn đề này để đi đến một sự công bằng nào đó và đảm bảo sòng phẵng với nhân dân về đất đai không phải là khó nhưng nó không thể diễn ra ngày một ngày hai, đặc biệt trong tình trạng hiện nay, khi mà các nhóm lợi ích đã trực tiếp đối đầu với nhân dân và bỏ qua hàng tá điều lệ cũng như qui chuẩn đạo đức của đảng viên Cộng sản thì mọi chuyện gần như rơi vào bế tắc.

Cho đến thời điểm hiện nay, đã có ba công an và một người dân tử vong (?!) sau cuộc đụng chạm ở Đồng Tâm (cũng rất có thể con số bốn hoặc nhiều công an “hi sinh” trong vụ Đồng Tâm là con số ảo, là cái cớ nằm trong một kịch bản mà điểm cuối là quân đội lấy được cái quyền khai hỏa sau khi dùng công tác dân vận theo kiểu này?!). Và cũng rất khó để nói rằng còn bao nhiêu người nữa sẽ tử vong. Vì như đã nói từ đầu, đây là cuộc đối đầu sinh tử, nếu Đồng Tâm chiến thắng thì có hàng trăm, hàng ngàn nơi khác xét về bản chất sẽ rất giống Đồng Tâm nổi dậy đòi quyền lợi, và một khi nhân dân đòi được quyền lợi thì các nhóm lợi ích sẽ chẳng còn cơ sở nào để tha thiết bảo vệ sự tồn tại của đảng Cộng sản.

Ngược lại, nếu nhân dân Đồng Tâm bị đàn áp đẫm máu, sự thù hận của nhân dân cả nước dành cho đảng Cộng sản sẽ không hề nhỏ, và đương nhiên đảng Cộng sản cũng chẳng còn một miligram niềm tin nào trong nhân dân. Nhưng có một sự thật, từ xưa tới nay, đảng Cộng sản không quan tâm đến việc dân có tin yêu mình hay không mà họ chỉ quan tâm đến việc nhân dân sợ hãi, qui thuận và chịu sự đàn áp của họ ở cấp độ nào. Chính vì vậy, nếu xét về tổng quan, thì rất có thể trong trận này, các lực lượng của đảng Cộng sản, không loại trừ lính đặc công sẽ vào cuộc, họ sẽ thẳng tay với nhân dân và máu đổ chưa có điểm dừng. Bởi lẽ, hoặc là Đồng Tâm thắng lợi, nhân dân cả nước đồng khởi theo khí thế Đồng Tâm (bởi dù sao cho đến lúc này, Đồng Tâm cũng đóng vai trò chuẩn mực và mang bóng dáng tượng đài trong đấu tranh trước cường quyền) và Cộng sản sớm cáo chung.

Và đứng ở góc độ nào cũng nhìn thấy rằng vụ Đồng Tâm đã nhắm vào tử huyệt của quái vật, hoặc là nó chấp nhận nằm chết, hoặc là nó ra đòn tử để đảm bảo mạng sống. Đây là câu chuyện dài và là cái Tết quá buồn cho Việt Nam. Nhưng có một điều lạ là không hiểu sao, người Cộng sản cứ thích đánh vào dịp thiêng liêng, từ Mậu Thân 1968 đến Lộc Hưng, Cồn Dầu và bây giờ là Đồng Tâm?! Năm trước, dân Lộc Hưng phải ra đường ăn Tết, năm nay, dân Đồng Tâm và những gia đình công an thiệt mạng lại phải ăn một cái Tết đẫm máu và nước mắt.

Như vậy, hình như Việt Nam chưa bao giờ có một cái Tết trọn vẹn! Thời chiến thì ăn Tết trên sự thấp thỏm sinh tử. Thời kinh tế tập trung bao cấp thì ăn Tết trong sự đói khổ, lo âu và bé mọn, thời bây giờ, có được miếng ăn, có được chỗ ngủ khá hơn một chút thì ăn Tết trong sự bất an của lòng người trơ lạnh và các nhóm lợi ích nổi lên, nhân dân bất mãn, nổi dậy…? Tết bình yên - đó là nan đề muôn thuở của Việt Nam đau khổ và điêu linh! Bao giờ có Tết bình yên hỡi Việt Nam yêu dấu?!

Viết Từ Sài Gòn
Nguồn : Blog Viết Từ Sài Gòn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn