Chập tối nay quán đang coi đĩa cải lương “Cây sầu riêng trổ bông”, ông đại tá hưu bước vào, hớn hở la lớn :
“ Tới giờ rồi…mở thời sự coi!”
Chị Gái hủ tíu tròn mắt :
“ Có chuyện gì chú Ba ?”
Ông đại tá hưu vui vẻ :
“ Ơ cái con Gái này suốt ngày chỉ lo bán hủ tíu. Tối nay đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Hội nghị trung ương 7. Bà con phải chăm chú lắng nghe quán triệt tình hình nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân…”
Chị Gái hủ tíu đành bật tivi, quả nhiên ông Nguyễn Phú Trọng đang long trọng đọc diễn văn. Cả quán im phăng phắc như lắng nghe từng câu từng chữ. Mãi tới khi ông Trọng đọc tới câu cuối : “Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI…”, hội nghị vỗ tay rào rào, thằng Bảy xe ôm cũng nhảy lên vỗ tay :
" Hoan hô…hoan hô…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn:
“ Mày hoan hô cái gì vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm nhe răng ra cười :
“ Hoan hô ông Tổng Bí thơ đọc diễn văn khai mạc hay quá hay…”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Mày bị chập mạch hả Bảy ? Ổng đọc diễn văn khai mạc hồi nào, ông đọc diễn văn bế mạc chớ ?”
Thằng Bảy xe ôm nhăn nhở :
“Thì cũng vậy cả thôi. Khai mạc ổng đọc vậy, bế mạc cũng y vậy, có gì khác đâu…”
Ông đại tá hưu quát :
“ Thằng Bảy xe ôm im miệng để bà con phát biểu. Nào, chị Gái hủ tíu, nghe đồng chí Tổng Bí thơ đọc diễn văn chị thấy sao ?”
Chị Gái hủ tíu lắc đâu :
“ Ổng đọc gì tôi đâu có biết, biết chết liền…”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
“ Biển đông đang nóng, 32 tàu đánh cá Trung Quốc đang nằm lì Trường Sa , sao ông Trọng không nói tới ?”
Gã Ky Quèn cười cười :
“ Nói rồi, nói rồi, cử tân Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Thiện Nhân sang Tàu nói rồi…”
Cô Phượng cave tròn mắt :
“ Ủa…ổng nói gì vậy cà ?”
Thằng Bảy xe ôm :
“ Thì lại tăng cường tình hữu nghị giửa hai đảng, tô thắm 16 chữ vàng. Chuyện Trung Quốc không nói tới đã đành, thế còn chuyện chống tham nhũng sao, vụ Vinashin, Vinaline xử thế nào ? Sao không thấy ổng nói tới ?”
Cô Phượng cave cười lớn :
“ Tham nhũng với chống tham nhũng là chuyện nội bộ đảng, dân biết sao được, ông Trọng không nói tới phải rồi…”
Bà Năm củ cải :
“ Tôi chỉ lo cái vụ mọi thứ tăng giá vùn vụt, rồi thất nghiệp tràn lan, lương không đủ sống…sao ổng không nới tới ?”
Thằng Bảy xe ôm gạt ngang :
“ Ba cái chuyện ruồi bu đó là của dân, hội nghị đảng bàn chuyện của đảng thôi .”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Rồi còn cái vụ dân oan đi đòi đất cũng không nghe ổng nói gì ?”
Cô Phượng cave cười đểu :
“ Chuyện dân oan bị bắt, nhốt, cưỡng chế là của công an, cảnh sát, ổng không nói tới phải rồi…”
Gã Ky Quèn giờ mới lên tiếng :
“ Tôi thấy Hội nghị 7 lần này có cái rất mới….”
Ông đại tá hưu sáng mắt, vui vẻ :
“ Đó… phải phát biểu xây dựng như thằng Ky Quèn này, mà mày thấy cái gì mới ?”
Gã Ky Quèn cao giọng :
“ Tôi thấy kỳ họp này mấy cha đặt rất nặng vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Cả bài diễn văn tới một phần tư ông Trọng nói tới nào nước biển dâng, nào thay đổi thời tiết…”
Ông đại tá hưu vui vẻ :
“ Đúng đúng, như vậy mới thấy thiên tài đảng ta, bao giờ cũng có tầm nhìn chiến lược, đi tắt đón đầu…”
Cô Phượng cave hí hửng :
“ Vậy rồi tầm nhìn chiến lược đi tắt đón … bão lũ, sóng thần, nước biển dâng của đảng ta ra sao chú Ba ?”
Ông đại tá hưu còn đang cà lăm chưa biết nói sao, thằng Bảy xe ôm đã cười ha hả :
“ Có rồi…có rồi…mọi chuyện động đất, sóng thần đảng ta đã có phương án dự phòng hết rồi…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Dự phòng sao ? Mày phó thường dân sao biết được ?”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“ Biết chớ sao không. Nghe nói đảng đang thảo luận với Mỹ mua một hàng không mẫu hạm rộng bằng chục cái sân banh, cao bằng tòa nhà 20 tầng lận…”
Cô Phượng cave cười to :
“ Thằng Bảy xe ôm chập mạch thiệt rồi. Dân nghèo, kinh tế kiệt quệ, mua hàng khâu mẫu hạm làm quỷ gì ?”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“ Thì để mai kia biến đổi khí hậu, sóng thần dâng lên thì Bộ chính trị , Ban Bí thơ, Ban chấp hành trung ương cùng gia đình sẽ sơ tán hết cả lên tàu…”
Ông Tư Gà nướng cười cười :
“ Lúc đó dân chết hết, đảng lên tàu làm gì ?”
Cô Phượng cười lớn :
“ Thì để tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường Bác đã chọn cho dân ta chứ còn làm gì ?”
Cả quán cười ầm ầm. Riêng ông đại tá hưu mặt hầm hầm.
11-5-2013
Nhật Tuấn
Theo Blog Nhật Tuấn
Gửi ý kiến của bạn