PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THUẦN TÚY
———————————-
LỜI TÂM HUYẾT CUỐI CÙNG
*************
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Kính gởi: Chư tín hữu PGHH trong và ngoài nước
Thưa chư Tín hữu thân mến,
Quang âm thấm thoát, không còn bao lâu nữa là đến ngày lễ kỷ niệm Đản Sanh năm thứ 95của Đức Thầy : 25-11 Âl
Mỗi lần ngày Đại Lễ 18 tháng 5 Âl đến. . . mỗi lần Đại lễ 25 tháng 11 âl đến. . . Mỗi lần Đại lễ 25 tháng 2 âl đến. . . thì trong lòng người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) trung kiên, biết thương Thầy mến Đạo, không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến cái cảnh:
Con lạc Cha con hỡi u ơ,
Thầy lạc tớ ngẫn ngơ thương mến. . .
Cái cảnh chia ly sẩy đàn tan nghé khốc hại này do ai gây ra ? Điều này ai cũng biết thủ phạm chính là Việt Minh Cộng Sản (VMCS)
—————-
Từ nay cách biệt xa ngàn,
Ai người tâm Đạo đừng toan phụ Thầy. . .
Đây là lời than thở tha thiết của Đức Thầy viết ra trên giấy trắng mực đen lưu lại cho tín đồ chúng ta để tự gìn giữ thân tâm trong thời kỳ Đức Thầy vắng mặt. Vậy thì chúng ta, trong 7 triệu tín đồ, mỗi người hãy tự suy nghĩ coi trong 65 năm qua (1947-2012) từ ngày Đức Thầy vắng mặt đến giờ, mình có làm gì phụ Thầy Không ?
Ở điểm này, với tư cách một đồng đạo lão thành, tôi xin nhắc nhở quí ông Bùi Văn Đuông, Ông Nguyễn Huy Diễm, ông Nguyễn Văn Lượng và một số anh em tín hữu trong Ban Trị Sự Trung Ương được gọi là “quốc doanh” và anh em tín hữu trong các cấp Trị Sự Viên thuộc Ban Trị Sự “quốc doanh”, cũng như một số anh em nhân sĩ, tín đồ PGHH “yên lặng ngồi nhìn” trước cảnh ngửa nghiêng của Đạo pháp hãy nghiêm túc nhìn lại coi hành động và thái độ mình như vậy có phụ Thầy không? “QUAY LẠI ẮT THẤY BỜ” (Hồi đầu thị ngạn).
. . . một đời một Đạo đến ngày chung thân. . .
——–
Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,
Phận môn đệ phải lo vun quén.
Đó là bổn phận của người tín đồ PGHH.
Tôi cũng xin cúi đầu khâm phục và tri ân một số anh chị em tín hữu có tinh thần bất khuất kiên cường đã tranh đấu để bảo vệ Đạo pháp được trường tồn đến ngày nay, mà phải vào tù ra khám, nát cửa tan nhà. . .
Thực tiễn thời gian đã cho chúng ta thấy, đảng Cộng Sản Việt Nam, sau 1975, quyết tâm tiêu diệt PGHH. Bằng chứng hiển nhiên là từ vụ ám hại Đức Thầy và từ thời gian 1975 đến 1999, hai mươi bốn năm trường đó, tôi nghĩ 7 triệu tín hữu không ai quên được cái chính sách nghiệt ngã của đảng csVN đối với PGHH, mọi hình thức hành Đạo từ việc thật nhỏ đến việc lớn đều không được hành sử, thậm chí một câu sấm giảng cũng không được đọc lớn, tất cả tài sản của Giáo Hội đều bị tịch thu trọn vẹn v. v. . . , như vậy có phải đảng csVN quyết tâm tiêu diệt PGHH không?
Nhưng trời cao có mắt, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, từ năm 1990, khối PGHH Thuần Túy đã mạnh mẽ đứng lên tranh đấu để bảo vệ danh dự của Đức Thầy, từ việc phản đối quyển Sư Thúc Hòa Hảo. . . quyển Dòng Sông Thơ Ấu do những tên bồi bút tay sai của cs sáng tác mang nội dung bôi lọ Đức Thầy và mạ lỵ PGHH . . . cho đến việc vì quyền Tự Do Tín Ngưỡng, chiếu điều 70 của Hiến Pháp CHXHCNVN. khối PGHH Thuần Túy đòi hỏi nhà cầm quyền csVN phải cho PGHH tái phục hoạt. .
Gần 10 năm trời, cuộc tranh đấu này thật là gay go, khốc liệt, gần 30 anh chị em phải vào tù ra khám, nát cửa tan nhà nhưng vẫn không ai chồn chân, thối bước, và được quốc tế quan tâm làm cho đảng csVN phải nắn nót cho ra đời một Ban Trị Sự Trung Ương “quốc doanh” gồm toàn đảng viên cs để lòe bịp dư luận. Ở điểm này cần nói rõ các đảng viên này vẫn gốc là tín đồ PGHH, nhưng là tín đồ phản Đạo theo đảng, một đại tội chất chứa bằng non.
Ban Trị Sự quốc doanh ra đời liền ban hành một Qui Chế:
a-Giải tán hệ thống Giáo Hội là giềng mối lãnh đạo đoàn thể do Đức Thầy thành lập từ tháng 4 năm 1945. Đây là tội phản Thầy.
b-Không sử dụng lá cờ dà là biểu tượng truyền thống của PGHH. Đây là tội phản Đạo.
c-Không tổ chức ngày chánh lễ của PGHH là Đại lễ 25/2 âl, ngày kỷ niệm Đức Thầy bị vmcs ám hại. Đây là tội phản Thầy phản Đạo.
v. v. . .
Nhìn đại lược bản Qui Chế này ai cũng thấy Ban Trị Sự quốc doanh rõ là công cụ của đảng csVN để tiêu diệt hoặc “cộng sản hóa PGHH”.
Trước cái vận mệnh cam go này của PGHH, khối PGHH Thuần Túy phải tiếp tục lăn mình vào dầu sôi lửa bỏng, thập tử nhất sanh, chấp nhận tội tù để tranh đấu cho danh nghĩa PGHH được phục hồi uy thế như trước 1975.
Cuộc tranh đấu trong tinh thần bất bạo động nhưng rất quyết liệt này, hằng chục anh chị em phải vào tù từ 5 năm đến 11 năm, đại để như Tu sĩ Nguyễn Văn Điền, ông Nguyễn Văn Thơ và vợ là Dương Thị Tròn, Võ Văn Bửu và vợ là Mai Thị Dung, Nguyễn Thanh Phong và vợ là Nguyễn Ngọc Hà, ông Lê Văn Sóc, ông Nguyễn Văn Thùy, ông Võ Văn Thanh Liêm và ông Võ Văn Thành Long. . .
Về điểm này, tôi muốn nêu lên tinh thần vô nhân đạo của chế độ CHXHCNVN là bắt một lượt 3 cặp cả chồng lẫn vợ, nhất là vợ chồng Võ Văn Bửu và vợ chồng Nguyễn Thanh Phong, mỗi vợ chồng phải bỏ lại 2 đứa con thơ khoảng 10 tuổi, không ai nuôi dưỡng, may nhờ anh chị em tín đồ đùm bọc. Điều này tôi nhớ lại thời Pháp thuộc, trong hàng ngũ chống Pháp, không hề có việc bị Pháp bắt một lượt chồng lẫn vợ. Chính anh thứ 6 của tôi là Lê Triệu Kiết, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940 tại tỉnh An Giang bị Pháp bắt và bị đày chết ngoài Côn Đảo, trong lúc vợ anh là chị Trần Thị Khang, một nữ cán bộ năng nổ chống Pháp tích cực vẫn không hề bị Pháp làm khó dễ. Trong phiên tòa xử anh Kiết, họ có nêu lên là khoan hồng cho Trần Thị Khang và yêu cầu phải chấm dứt hành động chống Pháp. Ngoại bang dị chủng còn có tinh thần nhân đạo như vậy, còn tại sao chế độ CHXHCNVN lại quá ư nghiệt ngã thế ấy với đồng bào?
Càng tồi tệ hơn là gần đây về vấn đề Mai Thị Dung, sau khi vào tù vài năm thì lại bị bịnh rất nặng. Với tư cách là người lãnh đạo và cũng là cha nuôi Mai Thị Dung, kể từ năm 2009, tôi đã hết hơi kêu gào với các cấp cầm quyền cộng sản VN cho phép đem Mai Thị Dung ra chữa trị ở các bịnh viện ngoài, chi phí gia đình Mai Thị Dung đài thọ, nhưng nhà cầm quyền csVN vẫn mắt lấp tai ngơ. . . trong lúc ở trong khám, Mai Thị Dung không được chữa trị gì hết.
Đến nay (2-10-2012) sau 7 năm ngồi tù, bịnh tình Mai Thị Dung ngày càng nặng, đi phải có người kè, nói không ra tiếng, tay chân run rẩy mà vẫn chưa được nhà cầm quyền cho phép đem ra ngoài chữa trị! Trong lúc đó nhà cầm quyền csVN chánh thức bắt buộc Mai Thị Dung phải ký giấy nhận tội rồi mới cho phép. Thật là vô nhân đạo đến mức không còn lời gì để bình phẩm! một người sắp chết mà không cứu lại còn bắt buộc phải nhận tội. Tôi muốn nhắn hỏi nhà cầm quyền csVN, lương tâm của các ông ở đâu? “Trắc ẩn chi tâm nhơn giai hữu chi”.
Tự ngàn xưa, các minh quân lương tể đều lấy NGHĨA NHÂN để trị nước, cho nên đất nước mới được thái bình, thạnh trị, nhân dân an cư lạc nghiệp.
Một chế độ trị nước mà xa nhân bỏ nghĩa thì như đá mài dao, sớm muộn gì cũng phải sụp đổ. Trường hợp điển hình là đất nước Tàu, nhà Châu bền vững 400 năm, còn Tần Thỉ Hoàng thì chỉ có 37 năm thôi.
Ngày xưa các bậc minh quân lương tể khi nghe ai dám đến can gián mình bằng lời lẽ phải, nghĩa nhân,dù trái ý mình, thì cũng chấp tay xá để tạ ơn (văn thiện ngôn tất bái).
Ngày nay trên đất nước VN dưới chế độ CHXHCNVN có ai phát biểu gì, dù là hết sức đúng đi nữa mà trái với ý người cầm quyền hay trái với đường lối của chế độ thì phải chuẩn bị quần áo để đi ngồi tù. . . hoặc sớm hay muộn.
Dưới một chế độ như vậy, đất nước sẽ ra sao? Điều này chúng ta cũng cần nhắn nhũ, kêu gọi các cấp lãnh đạo đảng csVN nên suy gẫm cho tận tường : “QUAY LẠI ẮT THẤY BỜ (hồi đầu thị ngạn)”.
Kể ra ba mươi bảy năm đối với các ông là đã quá thừa. Từ ở bưng về với đôi dép râu, nón tai bèo, một túi dết với vài bộ đồ. . . bây giờ đã có xe hơi, nhà lầu, giàu nứt đố đổ vách. . . còn muốn gì nữa ? Sao không chọn một con đường thối lui trong danh dự: Trả lại cho toàn dân quyền lãnh đạo đất nước, đó là một con đường thối yên lành nhất, êm ả nhất để còn hưởng thụ được những tài sản đã tích lũy phải đẹp hơn không? Đừng để nước đến trôn mới nhảy thì là đã quá muộn màng. . .
———————
PGHH là một tôn giáo sinh ra từ lòng dân tộc, lớn lên trong khí thiêng sông núi của Tổ quốc, mang bản chất đặc thù dân tộc nên phải sống chết vì Dân tộc và Tổ quốc, và Đức Huỳnh Giáo Chủ chủ trương chống độc tài bất luận dưới hình thức nào, cho nên PGHH phải trở thành nạn nhân của chủ thuyết độc tài vô thần của đảng csVN trong chương trình xích hóa VN.
Ba mươi bảy năm lãnh đạo, đảng csVN dùng mọi âm mưu, thủ đoạn dù là đê hèn đến đâu để tận diệt PGHH, điển hình là việc ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nhưng trên thực tế có tiêu diệt PGHH được đâu, PGHH có trên 3 triệu tín đồ vào năm 1974 và 37 năm dưới lưỡi dao đồ tể của đảng csVN, ngày nay PGHH đã lên đến 7 triệu tín đồ.
————————-
Đêm nay, đêm sinh nhật năm thứ 94 của tôi, tôi nằm trên giường bịnh, trằn trọc mãi không ngủ được vì đầu óc đang ngổn ngang chuyện Đời lẫn Đạo. . . nên tôi ngồi viết những dòng tâm sự này để tỏ bày với chư tín hữu thân mến.
***
Nghĩ đến chuyện đời thì đất nước VN là một đất nước có tiếng tăm ở vùng Đông Nam Á, sau 37 năm, dưới sự cai trị của đảng csVN thì VN ngày nay lại trở thành một nước nghèo nhất thế giới. Trong nước thì họa tham nhũng tràn lan từ trên tới dưới, nhân dân dở sống dở chết dưới một chế độ độc tài toàn trị. . . dối trá, lừa đảo, cướp giật đất đai của dân chúng, chà đạp nhân quyền, chèn ép đàn áp tôn giáo, phá vỡ chùa chiền, nhà thờ, miểu môn. . . đưa xã hội xuống vực thẳm phi đạo đức, phi công lý, mất cả tình người và người. . . Mặt ngoài thì một số cấp lãnh đạo csVN cúi đầu vâng lịnh Tàu phù, để lấn áp 6 tỉnh phía Bắc, hiến Hoàng Sa, Trường Sa, cống hiến khai thác beauxite Tây Nguyên. . . đưa đến họa mất nước trước mắt.
Trước đại họa này, 87 triệu đồng bào ta, trong nước và hải ngoại phải làm gì để cứu nước? một đất nước của con Hồng cháu Lạc với truyền thống 4. 000 năm văn hiến, với truyền thống Hội Nghị Diên Hồng, với truyền thống chiến công hiển hách Bạch Đằng Giang, Đống Đa. . . chẳng lẽ lại phải bị diệt vong ?
Tôi và Khối PGHH Thuần Túy nguyện đoàn kết, chen vai sát cánh với toàn dân để bảo vệ đất nước, tránh họa Tàu phù, xây dựng một nước VN mới Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Hòa Bình và Thịnh Vượng.
***
Nghĩ đến chuyện Đạo thì đảng csVN đang thực thi chính sách tiêu diệt tôn giáo bằng âm mưu, thủ đoạn, hoặc trực diện trấn áp, hoặc âm mưu “cộng sản hóa” tôn giáo qua chiêu bài các hệ thống tôn giáo “quốc doanh”.
Riêng PGHH thì vẫn là nạn nhân số 1 dưới lưỡi dao đồ tể của đảng csVN. Tất cả tài sản của Giáo Hội PGHH : hằng trăm Hội Sở, Hằng ngàn Độc Giảng Đường, Viện Đại Học Hòa Hảo, v. v. . . đều bị nhà cầm quyền csVN tịch thu không chừa một miếng ngói, một viên gạch.
Về văn hóa tâm linh, thì đang bị “cộng sản hóa” dưới chiêu bài Ban Trị Sự quốc doanh, điển hình là trong những cuộc thuyết trình giáo lý, các cán bộ hoằng pháp “quốc doanh” lồng tư tưởng vô thần và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong những buổi nói chuyện đó v. v. . . và có thể 10 năm sau, 20 năm sau, PGHH và một số tôn giáo trên đất nước VN sẽ trở thành tôn giáo vô thần.
Trước cái cảnh truân chuyên nghiêng ngửa của Đạo pháp (PGHH), những điều luôn luôn trăn trở nhất trong lòng tôi là:
Thứ nhất: Ngày Đại Lễ 25/2 âl kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh cộng sản (vmcs) ám hại, suốt 37 năm qua, nhà cầm quyền csVN triệt để cấm tổ chức. Bao nhiêu tín đồ phải vào tù, vì dám tổ chức ngày lễ này. Điều này là đảng csVN tự: “thưa ông con ở bụi này” tức là đảng csVN tự biểu lộ là đã âm mưu ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ nên cố ý bưng bít lịch sử.
Một Đức Giáo Chủ có 7 triệu tín đồ, nay đã vắng mặt, tín đồ làm lễ kỷ niệm là một phong tục của nhân gian, không chỉ riêng ở nước VN tại sao lại cấm đoán? Luân lý và công lý ở đâu?
Điều này chúng ta phải yêu cầu quý ông:
-Nguyễn Phú Trọng.
-Trương Tấn Sang.
-Nguyễn Sinh Hùng.
-Nguyễn Tấn Dũng.
Là những người lãnh đạo đất nước hiện nay hãy trả lời cho 7 triệu tín đồ PGHH chúng ta biết vì sao ? ? ?
Thứ hai: Tài sản của Giáo Hội PGHH: hằng ngàn Độc Giảng đường, hằng trăm Hội Sở, hằng trăm chùa chiền, bệnh viện Nguyễn Trung Trực, Viện Đại học Hòa Hảo, v. v. . . đều bị nhà cầm quyền csVN tịch thu sạch sành sanh, trong lúc hiện nay PGHH là một tôn giáo trong các tôn giáo lớn tại VN, được nhà cầm quyền csVN thừa nhận với tư cách pháp nhân tại sao lại bị tịch thu tài sản ? ? ? Rõ ràng đây là thêm một chứng cứ phô bày rằng đảng csVN quyết tâm tiêu diệt PGHH?
Nhân danh Giáo Hội PGHH tôi sẽ đòi hỏi đảng csVN phải hoàn trả tất cả tài sản Giáo hội PGHH lại cho người tín đồ PGHH. Vì đây là mồ hôi nước mắt của người dân tín đồ đóng góp để xây dựng môi trường hướng thiện giúp cho người đời qui ngưỡng về CHÂN THIỆN MỸ.
Thứ ba: Giáo hội PGHH Thuần Túy là Giáo Hội PGHH do tôi làm Hội Trưởng Trung Ương do Đại Hội toàn quốc PGHH bầu cử từ năm 1972 đúng theo Hiến Chương của PGHH, đến năm 1975 về sau nhà cầm quyền csVN không cho phép hoạt động, lại “dàn dựng” một Ban Trị Sự “quốc doanh” để cộng sản hóa PGHH với chủ đích tiêu diệt PGHH.
Đây là thêm một bằng chứng nữa biểu lộ âm mưu thâm độc của đảng csVN quyết tâm tiêu diệt PGHH cho bằng được, âm mưu này không thành công thì dùng thủ đoạn khác.
Nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy, tôi sẽ đòi hỏi nhà cầm quyền csVN phải giải thể Ban Trị Sự “quốc doanh” trả quyền lại cho 7 triệu tín đồ tự do bầu chọn người lãnh đạo của mình.
——————-
Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,
Phận môn đệ phải lo vun quén.
Tằm sức nhỏ còn làm nên kén,
Người không lo có thẹn hay chăng?
Đó là lời kêu gọi tha thiết của Đức Thầy, 7 triệu tín hữu nghĩ sao trước cảnh truân chuyên của Đạo pháp hiện nay ?
Nếu là tín đồ tận trung với Đạo tận hiếu với Thầy ta phải xả thân hy sinh vì Đạo. Đã có bao nhiêu tín hữu của chúng ta đã vì Đạo mà nằm vào lòng đất lạnh: Bà Nguyễn Thị Thu, Tu sĩ Trần Văn Út tự Út Hòa Lạc. . . là tấm gương sáng gần đây nhất để lại cho chúng ta noi theo.
Để làm tròn bổn phận một tín đồ PGHH, tôi xin thành khẩn và tha thiết kêu gọi toàn thể tín hữu ở hải ngoại cũng như ở trong nước hãy nhớ đến những lời kêu gọi tha thiết của Đức Thầy và nhớ đến những giọt máu của biết bao liệt sĩ PGHH đã rơi, cũng chỉ vì bảo vệ Đạo pháp, mà chúng ta không thể “bình chân như vại” không làm tròn bổn phận đối với Đạo và với Thầy, và phải biết: ĐẠO CÒN MÌNH CÒN, ĐẠO MẤT MÌNH MẤT. Bài học kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy từ 37 năm nay, đảng csVN đối với PGHH như thế nào?
Vậy anh em phải chung lưng lại,
Dùng sức mình đánh bại kẻ thù.
Tỏ ra khí phách trượng phu,
Vung Long Tuyền kiếm tận tru gian thần.
+++
Đó là lời kêu gọi của Đức Thầy, người tín đồ trung kiên vì Đạo vì Thầy không bao giờ quên được.
Vậy thì chúng ta phải nhất tề đứng lên để bảo vệ Đạo pháp bằng cách này hay cách khác để đạt được thành công trong 3 điểm kể trên.
——————–
Nay tôi đã già rồi, 93 tuổi, song tôi vẫn quyết tâm tranh đấu để bảo vệ Đạo pháp đến hơi thở cuối cùng, nhưng hiện nay xác thân giả tạm của tôi cũng phải bị chi phối theo định luật vô thường, hơi tàn sức yếu, tôi mong được toàn thể tín hữu,già cũng như trẻ, gái cũng như trai, vui lòng giúp sức tôi, bằng cách này hay cách khác để chúng ta hoàn thành 3 trọng điểm kể trên. Tôi nghĩ ngày tôi nhắm mắt lìa đời không còn xa, tôi thành khẩn và tha thiết kêu gọi anh chị em tín hữu còn tráng kiện hãy đứng lên thay tôi bảo vệ Đạo pháp cho đến ngày Đức Thầy trở lại, để cho mọi người thấy rằng: “PGHH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NHÓM NGƯỜI DỄ TIÊU DIỆT”.
Để làm tròn bổn phận một người tín đồ PGHH, điều tất yếu đối với chúng ta là: “ĐOÀN KẾT”, có đoàn kết thì việc gì làm cũng được, không đoàn kết thì không làm được việc gì cả.
Chớ chia rẽ hãy đồng tâm lực,
Khua giọng vàng đánh thức bốn phương.
——–
Từ trên tới dưới thuận hòa,
Hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. . .
Đó là lời nhắn nhũ của Đức Thầy. Toàn thể tín hữu nhớ chăng? ? ?
***
Ít lâu ta cũng trở về,
Khuyên trong bổn Đạo chớ hề lãng xao. .
Đây là lời tâm huyết của Đức Thầy. . . thâm thúy và tha thiết làm sao ! Mong toàn thể tín hữu ghi nhớ.
——————
Thư giấy chẳng hết lời, tâm sự trùng trùng, viết bao nhiêu cũng không tả hết, mong chư tín hữu bốn phương xét hiểu lòng tôi.
Tóm lại, 3 điểm kể trên, nếu trong đời tôi không thành công được tôi chết ắt không nhắm mắt. . Đây là lời nói cuối cùng của tôi.
-Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
-Nam Mô A Di Đà Phật.
VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ MUÔN NĂM.
PHẬT GIÁO HÒA HẢO TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT.
Huyền Phong Các, đêm 01 tháng 11 năm 2012.
Huyền Phong Cư Sĩ
LÊ QUANG LIÊM
Gửi ý kiến của bạn