BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73479)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

DCVOnline Phỏng vấn nhà sư Thích Đàm Thoa

07 Tháng Mười Hai 200612:00 SA(Xem: 1349)
DCVOnline Phỏng vấn nhà sư Thích Đàm Thoa
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Trong những ngày qua, DCVOnline nhận được nhiều đơn thư phản ánh tình hình đàn áp, cưỡng bức dân oan, trẻ em lang thang trở về địa phương hoặc vào các trại xã hội. Trong đó, điển hình là trường hợp của nhà sư Thích Đàm Thoa. Nhà sư cho biết bà bị hàng chục công an cưỡng bức rời khỏi Hà Nội trong những ngày APEC, bị khênh như một con lợn, xé rách nát quần áo...Khi về tới trại Bảo trợ xã hội ở Bắc Giang bà còn bị đánh thâm tím mặt mày, thu giữ tài sản. Những người thi hành công vụ ở đây đã chửi mắng bà, thậm chí gọi bà là "mày". Nửa đêm, họ còn định xông vào phòng bà để tra hỏi và chỉ dừng lại khi bà dọa tự tử. Để rộng đường dư luận, DCV đã có cuộc phỏng vấn bà do Việt Hồng thực hiện

Việt Hồng (VH): Thưa nhà sư Thích Đàm Thoa, DCVOnline. Chúng tôi nhận được tin bà bị cưỡng bức rời khỏi Hà Nội, bị công an giam giữ trái phép, đánh đập, xé rách nát quần áo, tước đoạt tài sản.. xin bà cho biết có ai làm chứng cho bà những việc này không?
 






Nhà sư Thích Đàm Thoa (TĐT):

Khi xảy ra việc cưỡng bức xé rách quần áo của tôi vào ngày 15/11/2006 đã có hàng trăm người dân làng Cổ Nhuế và một số người đi đường chứng kiến. Đặc biệt có chị Dương Thị Xuân ở khu tập thể Ban Tổ chức TW, số phòng 403, tầng 4, ngõ 186, phố Ngọc Hà - Hà Nội. Chị Xuân là dân oan, đồng thời chị cũng là thư ký toà soạn báo tập san Tự Do Dân Chủ. Sau khi họ bắt tôi lên xe đưa về Bắc Giang, chị Xuân mới ra về. Chị là người chứng kiến toàn bộ vụ đàn áp tôi từ đầu đến cuối. Khi về tới Bắc Giang họ lại vặn chân tay, đánh đập, hành hạ, xé tiếp quần áo của tôi và cướp đoạt tài sản. Trước khi tôi bị bắt tại nhà bà Nguyễn Thị Thuận, chị Xuân biết rõ tôi có những tài sản gồm tiền mặt 3,8 triệu, máy ghi âm, điện thoại di động, rađio, sổ ghi chép v.v… Bà Nguyễn Thị Thuận là người dân làng Cổ Nhuế mà tôi ghé vào thăm cũng biết. Khi tôi bị đưa vào trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang thì rất nhiều người đang sống trong trại bảo trợ xã hội gồm những cụ già không nơi nương tựa, phụ nữ tàn tật đã chứng kiến tôi bị xé rách quần áo tả tơi. Ngày 23/11/2006, tôi bị các cán bộ công an, ban Tôn giáo, giám đốc Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang chỉ đạo ông Phú là bảo vệ Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang cưỡng chế tôi ra khỏi trại, thì rất nhiều bà con xã Dĩnh Kế (xã gần trại bảo trợ xã hội) và một số bà con dân oan khiếu kiện tỉnh Bắc Giang đến biểu tình đòi thả tôi khỏi trại có mặt tại đó chứng kiến. Tôi là một nhà tu hành nhiều năm, không được phép vu khống. Những việc nêu trên đây về việc công an hành hung, cưỡng chế, bắt cóc, xé nát hết quần áo, cướp tài sản... là có thật. Tôi không phải là người dựng đứng những tội lỗi ấy cho họ. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm những lời tố cáo của tôi trước pháp luật và trước dư luận rộng rãi. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng trở về Bắc Giang lấy lời khai làm chứng của hàng chục bà con dân oan khiếu kiện tỉnh Bắc Giang. Họ chính là những người đã đấu tranh với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang đòi phải cho vào thăm tôi và đòi thả tôi khỏi sự giam cầm của trung tâm và một số bà con trên Hà Nội đã chứng kiến việc này để minh chứng rõ sự thật.



VH: Bà có nhớ tên của tất cả hay một vài công an đã có những hành động thô bạo với bà không?

Nhà sư TĐT:Tôi nhớ rất rõ một số tên đã chỉ đạo hành hung, cưỡng chế bắt tôi. Trong đó có ông Tùng, một cán bộ An ninh, ông Đào Duy Lục - cảnh sát khu vực huyện Từ Liêm, ông Chu Thanh Hà - trưởng Công an xã Cổ Nhuế, ông Ngô Văn Bằng - công an xã Cổ Nhuế cùng một số dân phòng địa phương. Các sĩ quan của Bộ công an và sở Công an thành phố Hà Nội này kết hợp với ông Nguyễn Văn Thư -phòng chính trị sở công an tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Thanh - cán bộ công an tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Công Bằng - cán bộ ban Tôn giáo tỉnh Bắc Giang, ông Phú, ông Mạnh là người bảo vệ cuả Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, cô Hường là bác sỹ của trại, cùng một số cán bộ của Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang.

Tổng số ở Hà Nội và ở Bắc Giang, mỗi nơi khoảng gần 30 người đã tham gia đàn áp, khủng bố hành hung tôi trong ngày 15/11/2006. Còn một số nữa họ không đeo phù hiệu, nên số người đó tôi không biết tên và chức vụ của họ. Sau khi tôi bị bắt và được thả, tôi được chị Xuân nói chuyện lại, hôm đó chị Xuân là người chứng kiến tôi bị hàng chục mật vụ đàn ông lực lưỡng xông vào, kẻ giằng tay, kẻ xô đẩy, lôi tôi đi như một con vật. Chị Xuân có lên tiếng: “Nhà chùa được các ông nói là mời về tỉnh làm việc, mà tại sao các ông lại phải dùng vũ lực như thế, hơn nữa lại là sư nữ tại sao các ông không có kiêng nể gì. Vợ, con, chị em gái các ông ở nhà mà bị cảnh như thế này các ông có thấy xót xa không. Bà con quanh đấy thấy cảnh như thế có người còn gạt nước mắt và bảo nếu các ông công an nói chúng tôi đi cùng sư, chúng tôi sẽ sẵn sàng, chứ ai lại kéo đẩy nhà sư và bắt nhà sư ngồi giữa một đám đàn ông như thế. Nghe bà con đấu tranh như vậy toán công an này vội đẩy nhà sư lên xe ô tô rồi nổ máy chạy mất”.

VH:Nhìn trong ảnh, chúng tôi thấy mặt bà bị tím bầm, bà có đi bác sỹ giám định vết thương không?

Nhà sư TĐT: Vì bị công an, chính quyền cộng sản Việt nam và tỉnh Bắc Giang cướp hết tiền của, cướp chùa nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản cá nhân của tôi, dẫn đến tôi không còn tiền để đi bác sỹ giám định bệnh tật. Ngược lại, nếu tôi có vào bệnh viện nào khám để giám định bệnh tật thì họ cũng khống chế bác sĩ trong bệnh viện không làm bệnh án cho tôi. Và chỉ đạo y bác sĩ trong bệnh viện sẽ viết trong hồ sơ bệnh án không đúng sự thật không bao giờ xác nhận là do người của nhà nước, công an đánh đập, gây thương tích đâu. Mà trái lại họ sẽ chỉ đạo y bác sĩ bệnh viện viết rằng do tôi bị ngã hoặc do đánh cảm gió, hoặc do bị thần kinh v.v…

VH: Thưa nhà sư, theo bà nhận xét thì họ hành động theo lệnh của Trung ương hay của công an địa phương?

Nhà sư TĐT: Hồi 9h 00 sáng ngày 23/11/2006, tôi được ông Nguyễn Văn Sơn - cán bộ công an PA38 Sở Công an tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Công Bằng - cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh cùng giám đốc và một số cán bộ của Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời cho biết, việc họ hành động là theo lệnh của nhà nước CSVN ở Trung ương và Bộ Công an Việt nam chỉ đạo.

VH: Việc đánh đập, xé rách nát quần áo của một người bình thường đã là rất nghiêm trọng, với một nhà sư nữ ở một nước mà Đạo Phật là một tôn giáo chính là một điều ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Theo nhà sư thì vì sao họ lại căm ghét bà đến như vậy?

Nhà sư TĐT: Họ căm ghét tôi là do tôi mạnh mẽ lên án, tố cáo việc làm của một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vô đạo đức của một số cơ quan thừa hành pháp luật, từ địa phương tới TW thường đàn áp, đánh đập, cướp phá đất nhà và tài sản của tôi và những người dân oan khác.

Vì tôi chứng kiến nhiều cảnh bà con dân oan của 3 miền Bắc - Trung - Nam bị chính quyền công an Cộng sản bắt giữ trái pháp luật, đàn áp, đánh đập dã man, tôi đã chụp ảnh và làm đơn lên án, tố cáo họ. Tôi thường dẫn đầu các đoàn biểu tình của dân oan các tỉnh tố cáo nhà nước CSVN trây ỳ trong việc giải quyết khiếu tố cho người dân, để cho dân đi khiếu kiện nhiều năm.

Vì tôi ký tên vào lá thư ngỏ gửi Tổng thống Bush nhân hội nghị APEC tại Hà nội. Tôi đã trả lời phỏng vấn một số các cơ quan thông tin hải ngoại và truyền thông quốc tế, để đưa ra các bằng chứng về việc vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo của chính phủ Việt Nam.

Đồng thời tôi đã viết thư ủng hộ Tuyên ngôn dân chủ tự do 8406 đòi dân chủ hoá đất nước tôi cũng thường xuyên gặp gỡ các nhà tranh đấu dân chủ trong nước như Cụ Hoàng Minh Chính, các ông Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Bạch Ngọc Dương, Lê Thị Công Nhân…

Tôi cho rằng, việc họ xé rách quần áo của tôi là để che đậy việc họ vu cáo tôi là thần kinh nặng và nhốt tôi vào Trại trung tâm bảo trợ xã hội. Một thủ đoạn vu cáo mà công an CSVN thường làm đối với những nhà tranh đấu dân chủ, dân quyền.

VH: Còn những tài sản của bà họ thu giữ có biên bản hay không? Cho tới nay bà đã nhận lại được chưa?

Nhà sư TĐT: Những tài sản của tôi bị họ cướp, họ không làm biên bản trước mặt tôi. Họ tự lập biên bản vắng mặt tôi. Việc giữ điện thoại và máy ghi âm với quyển sổ ghi chép điện thoại của tôi cũng vậy, tôi không hề được họ đưa cho giấy biên nhận nào hết. Tôi được bà Lê Thị Kim Oanh - Chuyên viên A41 Bộ Công an cho biết Sở Công an tỉnh Bắc Giang đã áo cáo Bộ Công an khi họ thu giữ tài sản của tôi họ đã lập biên bản. Nhưng đó là việc hoàn toàn sai sự thật. Thực tế họ xông vào giằng, cướp tài sản của tôi mà không lập biên bản.

Vào hồi 9h00 sáng ngày 23/11/2006, công an tỉnh Bắc Giang và Tôn giáo tỉnh cùng giám đốc, cán bộ bảo vệ Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang tới phòng tôi nghỉ, đọc biên bản trả lại tôi máy điện thoại và máy ghi âm. Nhưng do bị họ phá hỏng tất cả, không thế sử dụng được nữa nên tôi không nhận lại, còn số tiền 3,8 triệu đồng và một quyển sổ ghi chép những thứ quan trọng của tôi thì họ lờ đi, không hề nhắc tới. Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn chưa nhận lại được những tài sản này. Tôi cũng không hề ký vào một biên bản nào.

VH: Nhà nước CSVN từ trước tới nay chưa bao giờ thừa nhận rằng ở VN có đàn áp tôn giáo, họ thường cho rằng những người bị giam giữ, cầm tù… là những người vi phạm pháp luật như chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng v.v. có thể trường hợp của bà cũng vậy?

Nhà sư TĐT: Nhà nước CSVN là một chế độ độc tài, do một mình Đảng CSVN cai trị, họ dựng lên hệ thống luật pháp để cai trị đất nước và xã hội hết sức độc đoán xảo quyệt và gian manh. Họ sử dụng bộ máy công an để đàn áp nhân dân, đàn áp những người bất đồng chính kiến, đàn áp những người đòi hỏi tự do tôn giáo. Họ khủng bố, bắt bớ những người dân oan là nạn nhân của chính chế độ này đã bị nhà nước, chính quyền địa phương các cấp cướp đoạt đất đai, ruộng vườn, tài sản, bị hành hung, đánh đập, đối xử bất công tàn ác và vô nhân đạo, bị cướp đoạt chùa chiền, phá phách nhà thờ, ngăn cản quyền tự do hành đạo của nhiều tôn giáo trên khắp đất nước. Họ vu cáo những người tranh đấu như vậy là vi phạm luật pháp, vi phạm Bộ Luật hình sự, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng để thẳng tay bắt giam, bỏ tù.

Như trường hợp của tôi họ cũng vu cáo như vậy, ngoài ra họ còn vu cáo cho những người như chúng tôi là tâm thần, bệnh thần kinh nặng để đưa vào các trại điên và các bệnh viện tâm thần nhằm hãm hại, thủ tiêu để bóp nghẹt tiếng nói trung thực. Đã có rất nhiều người như vậy, đặc biệt là những nhà tranh đấu dân chủ và dân oan Việt Nam hiện nay đang phải chịu đựng những khổ nạn đó.

VH: Việt Nam vừa được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về Tự do Tôn giáo (CPC), bà có muốn bình luận gì về việc này không?

Nhà sư TĐT: Tôi có biết việc đó qua nhiều kênh thông tin của chính nhà nước cộng sản Việt Nam và quốc tế về việc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vừa bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Trên thực tế tại Việt Nam hiện đang có đàn áp tự do tôn giáo và các quyền cơ bản khác. Là một người tu hành nhiều năm theo đạo phật, bản thân tôi và rất nhiều vị tăng ni rất bàng hoàng và bất bình trước việc làm trên đây của chính phủ Hoa Kỳ. Việc này đã được dư luận nhân dân trong nước và đặc biệt các nhà lãnh đạo tôn giáo của nhiều giáo phái trong nước lên tiếng phản đối, như Hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, các mục sư Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Công Chính v.v…

Về cá nhân tôi là một nữ tu sĩ phật giáo



, tôi hoàn toàn tán thành, nhất trí những phản kháng của các quý vị trên. Vì họ đã phản ánh đúng thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay về mặt đời sống tự do tôn giáo. Việc làm của phía chính phủ Mỹ là chạy theo mưu đồ, chính trị và lợi ích của một nhóm có thế lực trong chính quyền của họ. Điều đó đã hà hơi tiếp sức cho chính quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục thi hành chính sách đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền với nhân dân trong nước. Nước Mỹ làm như thế đã phản bội lại những lý tưởng tự do dân chủ mà họ đã giương cao ngọn cờ này trong hàng chục, hàng trăm năm qua.

Thực tế trong nước hiện nay, nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thi hành những chính sách bạo ngược, khủng bố và đàn áp tôn giáo cũng như các quyền căn bản khác của con người. Tôi xin dẫn chứng, tổ chức Giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất của Hòa thượng Thích Quảng Độ vẫn bị đàn áp và chưa được công nhận tư cách độc lập, Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo do cụ Lê Quang Liêm đứng đầu vẫn bị khủng bố, bắt bớ rất thô bạo, đạo Tin Lành trên các tỉnh Tây Nguyên vẫn bị bắt bớ, ngăn cản v.v…

Ngoài ra những trường hợp như Mục sư Tin lành Nguyễn Công Chính thường xuyên bị đánh đập, tra tấn, ngăn cản việc truyền đạo. Nhiều nhà thờ trên Tây Nguyên thuộc các tỉnh Gia Lai, Kontum, Đắk Nông và Đắk Lắk bị phá rỡ, hàng trăm hàng nghìn giáo hữu và các nhà truyền đạo Tin lành trên Tây nguyên bị bắt giam bỏ tù. Các giáo dân sinh hoạt Tin lành theo hệ phái Tin lành Báp Tít ở Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa bị công an và chính quyền ngăn cản tự do sinh hoạt, hành đạo. Có nơi nhiều giáo hữu dân đã bị đánh đập, gây thương tích như ở Thiệu Yên - Thanh Hóa.

Bản thân riêng ở Bắc Giang quê tôi, đã xảy ra vụ bắt giữ trái pháp luật rất nhiều nhà sư và phật tử do nghi vấn họ tham gia vào vụ "trộm cổ vật nổi tiếng" trong các đình chùa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong vụ án man rợ này, công an đã tra tấn họ rất dã man có người còn phải bỏ mạng như sư ông Nguyễn Văn Hường - tức Thích Đức Chính đến chết. Còn một số nhà sư và một số phật tử khác thì bị thương tích đầy mình. Sau đó, do áp lực của dư luận trong nước và quốc tế lên án mạnh mẽ, họ đã quyết định tạm thời đình chỉ vụ án mà không một lời xin lỗi và bồi thường vật chất cũng như danh dự cho các nạn nhân. Vụ sư thầy Thích Đàm Bình chùa Phí Trạch và chùa Vũ Nội huyện Ứng Hòa tỉnh Hà Tây, cũng bị chính quyền địa phương cướp 2 chùa và toàn bộ tài sản cá nhân, phải đi kêu oan hơn 2 chục năm nay, không nơi ăn chốn ở, không được vào chùa của mình đã từng trụ trì để tụng kinh niệm Phật, hành đạo. Vụ sư thầy Thích Đàm Nghiêm chùa Phúc Ân, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cũng bị chính quyền và một số người dân 6, 7 năm nay ngăn cản việc hành đạo, không cho vào chùa lễ phật, tụng kinh và nhà sư đã theo kiện từ đó đến nay chưa được giải quyết.

Trường hợp của tôi cũng bị chính quyền địa phương, cấu kết cùng một số người quá khích trong thôn, cướp chùa không cho tu hành hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương và cướp đoạt toàn bộ tài sản cá nhân của tôi ở chùa. Họ đã ép buộc tôi là nếu trở về đời thường, cởi áo nhà chùa và từ bỏ tu hành thì họ cấp đất ở cho… Nhiều năm tôi đi khiếu kiện, tố cáo đòi nhân quyền thì bị khủng bố, đàn áp bắt giam vô cớ, trái pháp luật, đánh đập, tiêm thuốc, bỏ thuốc độc vào nước uống, bóp cổ, hành hung, vặn chân tay, xé rách quần áo, cướp đoạt tài sản. Công an Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội cướp tài sản của tôi từ 5 đến 6 vụ từ tháng 10 cho đến tháng 12/2005; Vụ công an thành phố Hà Nội, Bộ công an bắt cóc tôi và cướp tài sản từ ngày 16/4/2006 đến ngày 25/5/2006; vụ công an Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội bắt giữ tôi trái pháp luật ngày 17/9/2006; vụ bắt người giam giữ trái pháp luật ngày 20/9/2006 của công an thành phố Hà Nội; vụ khủng bố, đàn áp, bắt giữ người trái pháp luật do Bộ công an, Sở công an thành phố Hà Nội, công an tỉnh Bắc Giang, Ban Tôn giáo tỉnh, Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang từ ngày 15/11/2006 đến ngày 23/11/2006, nhằm cướp đoạt tài sản, âm mưu giết hại tôi v.v…

Việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có đàn áp tự do tôn giáo mà gọi tắt là CPC là một việc làm bất công, hoàn toàn trái với những gì thực tế đang diễn ra tại Việt Nam là tôn giáo và nhân quyền đang bị nhà nước CSVN đàn áp khốc liệt. Với việc làm này của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cần phải được dư luận khắp nơi phê phán.

VH: Là người nhiều năm tu hành, bà thấy VN hiện nay có tiến bộ hơn trước về Tự do Tôn giáo không?

Nhà sư TĐT: Là một người tu hành nhiều năm tôi thấy, vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay so với mấy chục năm trước đã có một chút tiến bộ và cởi mở hơn. Sở dĩ có được vậy là do áp lực đấu tranh chủ yếu của quốc tế và dư luận nhân dân trong và ngoài nước. Nhưng nếu xét trong hoàn cảnh thế giới văn minh hiện nay, thì vẫn không thể chấp nhận được vì nước Việt Nam cộng sản vẫn là một quốc gia trà đạp dân chủ, nhân quyền và đàn áp tự do tôn giáo có hệ thống, có truyền thống, với đầy dẫy những thành tích bất hảo, phi nhân tính mà tôi đã trả lời ở phần trên.

VH: Theo bà phải làm gì và làm như thế nào để VN thực sự có tự do tôn giáo?

Nhà sư TĐT: Theo tôi phải xây dựng một chế độ chính trị cởi mở, là hệ thống đa nguyên, đa đảng, phải dân chủ hóa toàn diện và triệt để đời sống chính trị, xã hội nước nhà, phải xóa bỏ hoàn toàn chế độ độc tài đảng trị CS hiện nay thì lúc đó quyền tự do sinh hoạt tôn giáo và các quyền cơ bản của con người mới được tôn trọng. Vì chỉ có đa đảng và dân chủ thực sự thì nhân quyền mới được tôn trọng và có nhiều tiếng nói bênh vực cho người dân và các nhà tu hành như chúng tôi, mọi tôn giáo trên đất nước này không còn bị đàn áp, khủng bố nữa.

VH: Xin cám ơn và chúc sức khỏe bà.

Nhà sư TĐT: Cuối cùng, tôi xin cám ơn Ban Biên Tập của báo điện tử Đàn Chim Việt đã tạo điều kiện cho tôi được bầy tỏ một số ý kiến. Nhân đây tôi cũng xin cám ơn nhà đấu tranh dân chủ lão thành Hoàng Minh Chính, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn đã giúp tôi thêm những kiến thức, những hiểu biết về dân chủ


 Ghi chú: Nhà sư Thích Đàm Thoa tên thật là Lý Thị Hà, sinh năm 1969. Hộ khẩu thường trú chùa Nguyệt Nham - thôn Liễu Nham - xã Tân Liễu - huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn