BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73450)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31181)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư Nguyễn Khắc Toàn Gửi Mẹ, viết tại Buồng giam số 1

19 Tháng Ba 200512:00 SA(Xem: 948)
Thư Nguyễn Khắc Toàn Gửi Mẹ, viết tại Buồng giam số 1
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trại tù giam Nam Hà những ngày đầu tháng 3 - 2005.

Mẹ kính yêu ! Các chị em thương mến !

Con viết mấy dòng thư này về thăm mẹ và toàn gia quyến, vì đã rất lâu đến gần cả năm nay con không được quyền viết thư về gia đình. Mặc dù đó là quyền đương nhiên và hợp pháp của những tù nhân bình thường nhất.

Mẹ ạ ! Thắm thoát thế là đã hơn 3 năm trời con phải xa gia đình để vào tù, kể từ chiều tối ngày 8.01.2002. Cũng như mọi người đã rõ qua thông tin bên ngoài, qua 2 vụ gọi là ''xét xử theo luật pháp'' và qua tất cả những lần gia đình đến trại tù thăm gặp con. Thì thực chất đây là một trong những chuỗi vụ án Chính trị mà Đảng và Nhà nước Việt Nam XHCN trấn áp những người đối lập chính kiến tranh đấu vì Dân chủ Tự do, vì đòi hỏi Nhà nước thực thi các quyền con người được thừa nhận trong Hiến pháp và Công ước Quốc tế về Nhân quyền, mà Nhà nước VNXHCN là một thành viên đã tham gia ký cam kết đảm bảo trước LHQ và cộng đồng thế giới cho công dân đất nước mình. Hàng loạt vụ đàn áp bằng tòa án của Đảng và Nhà nước đối với những công dân VN là trí thức, cựu chiến binh, cựu quan chức cấp cao của Nhà nước, những người đã một thời đem mồ hôi xương máu và cả mạng sống của mình để góp phần xây nên chế độ và nhà nước hiện nay.

Đấy quả là 1 bi kịch nhỏ trong tấn bi kịch lớn của dân tộc phải chịu đựng. Cũng chính vì một phần trong lẽ đó, dư luận trong và ngoài nước đã dấy lên làn sóng phản kháng lên án rất mạnh mà từ châu Âu, châu Úc đến Bắc Mỹ. Dư luận và lương tri nhân loại đã không khoanh tay ngồi yên để cái ác, bất công, bạo lực hoành hành. Tất cả đã phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt và toàn diện tạo áp lực lên Đảng và Nhà nước Việt Nam để đòi thả những người tranh đấu vì nghĩa lớn, vì Tự do Dân chủ ! Do đó phía nhà nước Việt nam đã phải nương nhẹ với những người phản kháng như trường hợp cựu Đại tá Phạm Quế Dương, cựu chiến binh Trần Dũng Tiến, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế … Và trong thời gian qua một số người khác cũng đã được thả khỏi nhà tù như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Lê Chí Quang, giáo sư Nguyễn Đình Huy. Tuy nhiên dư luận thế giới, đặc biệt Mỹ và châu Âu và cả trong nước vẫn tiếp tục đòi thả khỏi nhà tù những người phản kháng còn lại như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn và cả con trai của Mẹ là cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn nữa.

Dư luận quốc tế quan tâm đặc biệt đến số phận các nhân vật còn lại trong các nhà tù XHCN ở Việt Nam trong các dịp đặc xá 30.4 và 2.9 của năm 2005. Việc đó ra sao : tạm thời tha họ khỏi nhà tù để đem về tiếp tục quản chế tại gia ở các địa phương nơi họ sinh sống trước kia hay tiếp tục thi hành những bản án phi pháp, ngang ngược trắng trợn đến cùng nhằm hủy diệt cuộc đời họ trong lao tù ? Đó là bí ẩn nằm trong tay đảng CS và Nhà nước VNXHCN hiện nay. Và đó cũng là minh chứng hùng hồn là lợi ích của Nhà nước được đặt lên trên hết, trước hết hay quyền lực thống trị mới thực là tối thượng ? mới thực là ưu tiên hàng đầu ? ưu tiên số một ?

Thưa mẹ kính yêu !

Sau hơn 1 năm liên tục tiếp xúc và làm việc với các sĩ quan, cán bộ của trại giam này và đặc biệt là của Bộ Công an từ Hà nội xuống, con đã hiểu ra rằng hoàn toàn phía Việt Nam không có thực tâm thiện chí muốn cởi mở với những tù nhân chính trị chống chế độ. Mà trái lại họ chỉ cởi mở khi bị áp lực bên ngoài thúc ép mà thôi ; càng áp lực mạnh càng tốt cho tù nhân trong này. Người phản kháng bất đồng trong nước càng có uy tín quốc tế và trong nước càng được chính Nhà nước "bảo vệ" và không dám đụng vào. Dù cho họ có sự lên tiếng và những hoạt động tranh đấu mạnh mẽ hơn bội phần những người còn đang bị cầm tù. Các trường hợp các cụ Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn… là ví dụ điển hình. Các trường hợp trí thức khác như tiến sĩ viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, TS Hà Sĩ Phu, Lữ Phương, nhà văn Hoàng tiến, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nữ văn sĩ Dương Thu Hương, ông Lê Hồng Hà … cũng là những ví dụ rõ ràng.

Do đó con nghĩ rằng, việc con sớm trở về đoàn tụ tạm thời với gia đình góp phần báo hiếu Mẹ Cha, lập gia đình sống bình thường như hàng triệu công dân VN khác là do áp lực bên ngoài chứ không phải do bản thân con ở trong nhà tù lạnh lẽo này Mẹ ạ ! Bởi vậy vai trò của gia đình và nhất là Mẹ, các chị, các em rất quan trọng. Phải mở rộng cửa đón các chính khách quốc tế, các nhà báo nước ngoài, trả lời phỏng vấn các đài phát thanh quốc tế, đặc biệt gửi đơn từ liên tục đến các cơ quan có thẩm quyền theo luật định. Không 1 cơ quan quyền lực nào dám trả thù Mẹ, gia đình ta cả. Vì đó là những việc pháp luật không cấm. Không vi phạm gì pháp luật cả. Con chỉ trông mong vào điều đó thôi. Sẽ rất có hiệu quả to lớn mạnh mẽ. Bởi thế CA Việt Nam ra sức ngăn chặn và đe dọa liên tục. Mẹ nên học tập gia đình Lê Chí Quang mà làm đến mức phải cắt nhiều lần điện thoại nhà nó đấy !

Cuối cùng con kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe sống lâu, cả nhà hạnh phúc, may mắn, an khang.

Con của Mẹ

Nguyễn Khắc Toàn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn