BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73504)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tâm tình tri ân

21 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 1934)
Tâm tình tri ân
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
"Tài ít, lòng nhiều", con xin gửi đây đây một "kinh nghiệm sống" như một suy niệm thiêng liêng về ơn kêu gọi cũng như về đời sống tận hiến phục vụ. Nước mắt đắm lệ rưng rơi, hằng cảm tạ Thiên Chúa đã ban hồng ơn cứu vớt chúng con lênh đênh lạc loài trên biển cả đến bờ tự do. Đó là ngày thứ chín cho cuộc hành trình vượt biển sống chết của con, sau 7 ngày trên biển cả và hai ngày trên sông. Đôi mắt con rướm lệ nhìn con tàu Cap Anamur lướt sóng đến cứu vớt.

Đêm thứ tám, đó cũng là đêm hãi hùng nhất trong cuộc hành trình của con sau nhiều ngày chống chọi với sóng bão trên hải dương.

Ánh trăng của những ngày sắp vào rằm và con thuyền nho nhỏ của chúng con lánh sóng tiến vào vùng tối đen phẫn nộ của gió biển. Gió mạnh thổi tắt những vì sao vừa mới thắp sáng từ choạng tối. Chung quanh con, con chỉ còn nghe tiếng kêu gào của sóng biển. Trong khuôn mặt hiền hậu dễ thương của những người đồng hành, giờ chỉ để lại những nét mặt sợ hãi trước bão tố, nét mặt đau khổ của nhửng ngày sóng gió ốm đau đói khát. Ôi! thật là một khoảng khắc không thể quyên được.

Cám ơn Thượng Đế, đến nay thuyền chúng con chưa gặp bọn cướp, nhưng nỗi buồn dâng lên làm con nghẹn ngào rơi nước mắt nghĩ đến số phận của những người vượt biên, để rồi họ tìm cái chết, cam đành vùi thây dưới đại dương, chỉ vì họ đã không tìm thấy một khung trời tự do tại quê nhà để sống. Ai đã tìm kiếm tạo cho mình giá cả này?!

Con muốn khùng lên vì cuộc vượt biên này. Tại sao phải có những cuộc vượt biên như thế này? Vì sợ hãi, nhưng vì một sợ hãi đặc biệt. Không phải sợ vì phải mất của hay tốn tiền. Cha mẹ chúng ta đã phải bỏ tất cả tài sản gia tài ra đi với hai bàn tay trắng vào Nam năm 1954.

Con phải chạy trốn vì sợ hãi trước sự đau khổ mà chế độ hệ thống Cộng Sản có thể đã, đang và sẽ mang lại cho con? Hay con phải rời bỏ Việt Nam vì sợ chết?

Trước khi đi ai cũng phải nghĩ đến chuyện đó và trong lúc này con cũng phải liều mình đến cả mạng sống của con, nếu có, để đổi dành cho hai chữ Tự Do thay vì ở lại. Và như thế con đã phải đành nhận cái chết và phó mặc cho sự chết, như hầu phân nửa tất cả những người tị nạn Việt đi tìm Tự Do đã phải chôn vùi trong đáy đại dương làm mồi cho cá biển, hoặc rơi vào tay hải tặc. Những ngọn sóng cao bằng nóc nhà lướt mạnh qua ghe dọa chúng con. Mỗi lần như vậy con có cảm tưởng thuyền sắp sửa lật. Thuyền chòng chành rất mạnh. Lượng nước tràn vào thuyền nhiều hơn lượng nước được con đổ ra. Không ai còn đủ sức để thay phiên tát nước dùm con. Họ bị nôn mửa, say sóng nằm dẹp dí trong lòng thuyền. Nhưng sức khỏe con cũng đâu hơn ai là mấy. Con cũng bị ói mửa đến tận mật xanh, cả tuần nay không ăn uống được gì, sức đâu mà tát nước!

Trong đời sống con đã gặp nhiều điều kém may mắn, nhưng không vì thế trong lúc này con muốn buông tay đành mặc cho số phận, đâu không có nhiều khó khăn trở ngại, đó có ít sự sống, ngược lại, với đầy nhiệt thành con thiết tha giữ sự cực khổ đó hơn bao giờ hết.

Con bắt đầu đầu nguyện xin Chúa cứu vớt chúng con nhiều hơn. Con luôn lẩm bẩm trong miệng những lời nguyện khấn hứa xin Chúa từ bi cứu vớt chúng con trong lúc này. Tâm hồn con bỗng phấn khởi hơn sau tất cả những ngày trên biển. Con tin rằng Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng có những nơi mà Thiên Chúa đặc biệt gần gũi con nhiều hơn. Con làm việc như máy móc, không còn cảm giác đau đớn mệt mỏi, như muốn chạy đua với tử thần. Sự sợ hãi và nhụt trí trong tình hướng không lối thoát này cũng trôi qua. Với tâm hồn cậy trông và bình thản con cất tiếng ca một vài bản hát Đức Mẹ, mà con luôn thường ca đi hát lại trong đêm tối này.

"Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con trước vượt biển thế gian... Thân lạy Nữ Vương! Mẹ thấu tình con..." (Sao Biển, của Tâm Bảo)

"Trên con đường về quê, mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai biết trông nhờ ai..."Mẹ ơi! đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn, Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, cho Việt Nam hưởng phúc thanh nhàn..."

Cứ lời ca tiếng hát càng dồn dập, con tát nước càng nhanh theo nhịp điệu, không thấy mệt nhọc. Và mỗi lượng nước được đổ ra hay không, sẽ định đoạt số phận cho con thuyền mỏng manh của chúng con, mà trong đó em gái con cũng có mặt.

Vào sáng ngày thứ chín, cũng là ngày cuối của cuộc vượt biên, con mệt kiệt sức, toàn thân ướt như chuột, con ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nước mắt con tràn ứa trước niềm vui không kể xiết. Chưa bao giờ con đã khóc trước niềm vui nào như trong lúc này, khi mà chúng con được người lạ thật tình niềm nở đón tiếp cứu vớt, không thèm hỏi chúng con là ai, từ đâu đến, và làm gì...!

Trong đôi mắt đen cuồng vì mất ngủ của em con lung lay giọt lệ và ẩn hiện nỗi buồn vô tận, một nỗi đau đớn vô duyên. Em con đứng dậy một cách mệt nhọc, nhìn con với cặp mắt đẫm lệ nhưng tràn đầy hy vọng và nói với con: "Chúng mình còn sống, anh Minh”

Đinh Xuân Minh
Tây Đức
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn