BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73479)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sao tam giác nỡ đành quên

18 Tháng Chín 20197:47 SA(Xem: 1989)
Sao tam giác nỡ đành quên
50Vote
41Vote
30Vote
22Vote
11Vote
2.34

Chả là đời tù nó buồn lắm. Nên cần nghêu ngao, hát hò giải khuây. Mà cái cách “phổ cập âm nhạc” trong tù cũng hay đáo để cơ. Không hát nhạc đỏ, tức là mấy bài kiểu “đảng đã cho ta một mùa xuân”, hay “bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Chị nào hát mấy bài ấy, bọn tù nó cười cho, bảo “đồ thần kinh”, “mày hát mấy bài đấy nghe như cứt ấy”. Mặc dù các buổi văn nghệ do nhà trại tổ chức, đều bắt buộc “phang” nhạc đỏ. Nhưng để giải khuây, để ngân nga cho nhau nghe, để khoe giọng, để trải lòng mình ra với đời tù khốn nạn thì dứt khoát phải là “nhạc vàng”-nhạc Miền Nam trước 1975.

Chả thế mà có những chị tù ban ngày hục mặt ra làm mong cho đủ mức khoán, đêm về vẫn hý hoáy chép bài hát.

Tù buồn. Cai tù có lúc cũng buồn. Không buồn sao được khi cả ngày cứ ngồi không, canh bọn kẻ sọc cuốc đất, tưới rau, thêu thùa, may vá hoặc quét vàng mã. Ngồi không nên mới nghĩ ra trò bắt tù đi xách từng xô nước về gội đầu cho “các bà”. Càng nhàn rỗi, càng lười vận động nên mới có cảnh cai tù tè vào bô, rồi sai tù đem đi đổ. Trong khi nhà vệ sinh chỉ cách đó có vài bước chân. Đấy là chưa kể màn đấm bóp, nhổ tóc sâu và một vài việc lặt vặt khác.

Ngồi không, ngáp ruồi mãi cũng chán. Có cai tù thích hát nhưng chẳng thuộc bài nào ra hồn, phải mượn sổ bài hát của tù. Hát ngang như cua cũng được tù khen hay, chí ít cũng không đứa nào dám chê.

Hôm ấy, một ngày nhàn rỗi như bao ngày nhàn rỗi khác của đời quản giáo. Thị mượn sổ bài hát của mấy con tù, đem ra ngoài gốc cây, gác chân lên ghế rồi rên rỉ “Sao tam giác nỡ đành quên bao lời tha thiết ...” Thị không hiểu sao chưa hát hết câu mà mấy con tù ôm bụng lăn ra cười.

- Bà hát ngang hay sao mà chúng mày cười!

Bọn tù vẫn cười. Thị điên tiết:

-Mẹ chúng mày, có gì mà cười.

- Tại bà hát sai nên chúng cháu buồn cười quá. Một chị tù trả lời.

- Tao hát sai chỗ nào?

-Đây này, “sao anh nỡ đành quên” thì bà hát thành “sao tam giác nỡ đành quên”.

Thị dí mắt, dòm lại dòng chữ thị vừa hát.

-Đèo mẹ chúng mày, chữ với nghĩa. Chữ “anh” chúng mày viết tắt có khác gì hình tam giác không. Viết thế bố ai mà hiểu.

saotamgiaclodanhquen
Thị ngượng với bọn tù. Nhưng cũng không nhịn cười nổi cái câu ngớ ngẩn mà thị vừa hát. Thế là cả tù lẫn mụ quản giáo đều nhe răng cười.

Câu chuyện “sao tam giác nỡ đành quên” được tù kể cho nhau nghe như một chuyện hài hước để giải sầu. Nó được kể cho cả những người tù đến sau. Và họ biết rằng, đời tù buồn thật, nhưng vẫn có những câu chuyện để cười.

Phạm Thanh Nghiên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn