BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73443)
(Xem: 62247)
(Xem: 39436)
(Xem: 31180)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đà Lạt và em

15 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 1743)
Đà Lạt và em
50Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
21
Lời Tâm Sự: Trong tình yêu, tôi luôn muốn là kẻ dại khờ. Và thực tế luôn luôn trở thành kẻ dại khờ như mơ ước. Nếu trong truyện các bạn thấy tôi có vẻ đào hoa như nhiều bạn thân và cũng là thần tượng của tôi về nhiều phương diện thường gọi tôi. Thật ra chỉ để cho vui. Tôi là người dở nhất trong đám bạn bè thân thiết. Tôi có nhiều bạn, bạn đủ mọi binh chủng, và mọi giới. Nhưng tôi vẫn mến và phục nhiều bạn bè của tôi. Họ chính là thần tượng, là nguồn vui, nguồn cảm hứng mỗi khi nhớ một chi tiết về họ. Họ tượng trưng tình bạn thủy chung, lý tưởng tuyệt đối cho niềm tin đã chọn kể cả khi không còn gì để bám víu, trong đời binh nghiệp. Họ đã chiến đấu can đảm, chiến thắng tuyệt vời, và thua trong danh dự.

Họ là Nguyễn Đức, Vương Long, Trịnh Trân, Lại thế Thiết, Quách Thưởng, Nguyễn Lạn, Đỗ Đức Chiến, Nguyễn văn Học, Bùi Cao Thăng, và còn nhiều lắm. Và nhiều đàn anh Nguyễn văn Huân, Trần Tiễn san, Lê thanh Tòng, Lê bảo Toàn, là anh Năm Nhí( LĐ 6 BDQ, khóa 12 TĐ), và đàn em tôi, Phú, Giai (tđ 34 BDQ, khóa 24 DL) đã chết bên dãy Tạch Bà, bên quận Hoài Ân, chết khi chưa được hưởng ngày đi phép nào của Quân Đội, chết khi người yêu chưa nhận đưọc lá thư từ đơn vị mới trình diện gởi về.

Họ là trung đội trưởng của tôi, chết khi vừa có người yêu, cô chủ quán dễ thương khi lên Dalạt. Họ nằm lại ngay Dalat, bên nấm mồ, và giòng nước mắt của người yêu khi thấy tôi trở lại sau cuộc hành quân. Kêu hai ly càphê, nhưng chỉ mình tôi ngậm ngùi báo tin cho cô, người mới quen cô không còn nữa. Cô chủ quán với mấy cành hoa theo tôi lên nhìn nấm mộ mới, không bia, không tên tuổi, không cả ngày sanh, chỉ có số quân, viết trên miếng gỗ nhỏ, bên cạnh một dãy mộ mới chôn. Ngày hôm sau, ghé quán cà phê, cũng vẫn hai ly cà phê, cô chủ quán cho tôi nghe dỉa nhạc cô mới mua "Hồi Tưởng", bản nhạc tôi nhớ tơí bây giờ.

Họ là nhiều người, nhiều binh chủng, nhiều quân trường. Họ gặp tôi trong quân trường khi bắt đâù đời lính. Họ gặp tôi khi đi hành quân, khi bay yểm trợ, trong Trung Tâm Huấn Luyện, khi đi học tại Mỹ. Họ gặp tôi trong sàn nhẩy, trong quán cà phê, bên bàn billard, và ngay cả nhiều ngưòi nếu có dịp tôi sẽ viết truyện về họ. Lý Tống, tôi đã sống chung nhiều năm, đã cùng phe đá bóng khi ở trại 53, Cùng Sơn, đã cùng làm ruộng chung khi ở trại A 30, đã nói chuyện trưa thứ Bẩy khi nó nằm bên bụi chuối nghỉ trưa, ngày hôm sau trốn trại.

Còn nhiều lắm. Họ là các bạn ngay bây giờ, biết tên, biết đơn vị, biết điạ chỉ email, nhưng chưa hề biết mặt. Mình nhận ra nhau vì cùng màu cờ, sắc áo, và cùng niềm tin vững chắc. Mình đã làm gần hết những gì binh chủng đã giao phó, mình là kẻ chiến bại trong một cuộc chiến không đươc Chiến Thắng ( By Westmoreland, 4 Star General, US Army).

***


Cầm tờ giấy phép trong tay, tôi lật đật chạy ra phố Pleiku, ghé mua vé máy bay, cũng may có vé đi liền. Cô bán vé vừa trao tấm vé vừa đon đả:


- Chúc Trung úy đi phép vui!

Tôi đang vội nên chỉ cảm ơn rồi rời phòng vé. Như mọi khi, thể nào cũng phải nói dăm ba câu chuyện vẩn vơ với người đẹp. Cô bé nhìn tôi lên chiếc xe Jeep lái vội vàng, vừa ngoắc tay vừa cười. Chiều nay, tôi chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Tuần trước Mậu dặn, nếu có giấy phép phải báo cho Mậu. Tôi lái xe lên đường Phan Đình Phùng. Như mọi khi, chạy ngang qua nhà Mậu xem thử nhà đóng cửa hay mở, rồi mới chạy tới chỗ dừng xe như tôi và Mậu thường hẹn. Tôi bóp còi xe 3 tiếng. Mậu nghe, nếu không có ba Mậu ở nhà là Mậu chạy ra gặp tôi ngay. Tôi bóp còi xong chờ khoảng 5 phút cũng không thấy Mậu ra. Thêm 3 tiếng còi nữa. Nhiều khi Mậu nghe nhưng chưa kịp ra, có lần chờ cả 15 phút, mới thấy Mậu chạy thật nhanh, nhảy lên xe. Cũng nhiều lần chờ hoài không có, phải lái xe về Biển Hồ. Hai hồi còi cũng chưa thấy Mậu, tôi nghĩ bụng chờ thêm chút nữa, nếu không có, lái xe đi mua ít đồ lặt vặt rồi trở lại. Tôi không lái tới Phượng Hoàng, sợ Phượng hay Kim đòi chở đi vòng vòng thì không có thì giờ. Nói đúng ra là trốn Phượng chiều nay.



Vừa tính lái xe đi thì trong nhà có bóng người chạy ra, không phải Mậu, Nhàn, cô em kề Mậu. Nhàn biết chuyện của tôi và Mậu, nên nhiều khi Mậu nhờ ra gặp tôi, Nhàn làm liền. Thường thì đưa thư, hay Mậu nhắn tin, nhiều khi Nhàn ngồi nói chuyện với tôi. Nhàn thua Mậu 3 tuổi nên nhiều khi chẳng biết chuyện gì để nói. Mậu hay nói với tôi,

Nhàn về phe với anh nên có ai tới léng phéng, Nhàn cứ nói chị Mậu em có người yêu rồi, làm ông nào nghe cũng thở dài.

- Uổng ghê há, sao em không năn nỉ Nhàn nói dối. Nói chị Mậu không có ai theo hết. Tôi chọc Mậu.

- Ừa, để em thử nghe, mà anh có buồn không?

Nhàn đưa tôi tờ giấy nhỏ, Mậu viết vội vàng: "Ba em đang có khách, em không ra bây giờ được, anh chạy đi, khoảng nửa giờ quay lại, cấm không được lên Phượng Hoàng, cấm không được cà phê Dinh Điền .....( ký tên ML)".

- Chị Mậu dặn anh phải trở lại không chị ấy giận anh luôn đấy! Nhàn nói:

- Chắc chắn anh trở lại rồi, mai anh đi phép một tuần, Nhàn muốn mua quà gì không?

- Anh mua cho chị Mậu, em ké được rồi. Em thích khoai lang khô như kỳ anh cho em đó! Nhàn cười.

- Anh sẽ mua nhiều cho em và chị Mậu! Tôi nói.

Tôi trở lại chỗ đợi Mậu khi trời đã xế chiều, đậu xe khuất một cây chùm ruột, bóp còi xe 3 tiếng. Khoảng vài phút sau, tôi thấy Mậu, tay cầm một cuốn vở, đi thật nhanh ra chỗ tôi. Mâụ lên xe:

- Anh lái lên đường Toà Án đi! Chờ em lâu không? Hồi trưa, em nóng ruột ghê đi. Ba em có khách, em đâu dám đi, còn anh đi nhiều nơi không?

- Em cho anh một danh sách dài, 4 năm chỗ "cấm" thì đi đâu được nữa.

- Vậy mà em còn chưa yên tâm. Để anh tự do thì hai ngày sau chắc gì gặp. À, anh đi phép bao lâu? Mậu cười.

- Bảy ngày, hai ngày đường. Tổng cộng là chín ngày!

- Trời, đi nhiều quá vậy.

- Đi phép có bảy ngày mà nhiều, Tôi bật cười:

- Như vậy là anh về đây chiều thứ bảy. Phải chi em đi được với anh thì vui biết mấy. Ai cũng nói Dalat đẹp, và các cô Dalat đẹp nữa.

- Ừ, tiếc nhỉ. Phải chi anh và em cùng đi thì tuyệt, em biết không? Có một nhà Văn đã viết " Vô phúc cho người nào lên Dalat một mình". Như vậy anh đâu hoàn toàn vui đâu, xa em là mất hết cả rồi. Tôi nói.

- Anh thì nói hay lắm, ai mà tin cho được.

Nhìn khuôn mặt buồn buồn của Mậu, tôi an ủi:

- Ở nhà, anh mua quà về cho. Em thích gì nào?

- Anh mua cho em chục hoa, mứt mận, dâu và khoai lang khô nữa chứ. Bữa em nói với con Trâm, anh sắp đi phép, nó dặn anh phải mua nhiều khoai lang khô cho nó! Mậu tươi tỉnh trở lại.

- Chắc chắn rồi! Về tới Dalat, ngày hôm sau anh đi mua liền!

Như đã định sẵn, Mậu chợt cầm ngón tay có đeo chiếc nhẫn Võ Bị của tôi, vặn tròn và tháo chiếc nhẫn nắm chặt trong tay Mậu:

- Anh đưa chiếc nhẫn cho em giữ giùm.

Không cần nghe tôi trả lời, Mậu đeo vào ngón tay giữa của Mậu, tự khen, vừa ghê đi. Tôi im lặng theo dõi cử chỉ của Mậu, nàng diễn giải:

- Em phải giữ, không thôi, anh tặng cho người khác mất!

- Ai mà lấy! Tôi nhỏ nhẹ:

- Trời! Anh nói em không tin đâu. Ai cũng không quen, không biết, khi đi với anh rồi thì mới thấy. Anh có nhớ, kỳ anh gặp cô Lan trong bệnh viện không, chút xíu mà cũng đòi cho cô ta mượn chiếc nhẫn. Từ nay trở đi, coi như nhẫn của em.

- Em đeo nhẫn, lỡ có ai hỏi em, em biết trả lời không?

- Biết, anh hỏi đi!

- Em khóa mấy?

- Khóa 20.

- Binh chủng nào?

- Dalat!

- Trời. Binh chủng mà trả lời Dalat,

- Chứ sao! Mậu vênh mặt.

- Thôi cô ơi. Binh chủng là lính gì. Biệt Động Quân.

- Anh chưa dạy em mà,

Mậu lấy trong ví nhỏ, một chiếc nhẫn vàng tây:

- Anh đeo chiếc nhẫn này tạm đi. Em làm bùa đấy. Vừa nói vừa đeo vào ngón tay tôi, và hôn chiếc nhẫn,

- Anh sẽ đeo cho tới khi nào em ớn thì thôi. Tôi cười, khỏi phải làm bùa.

- À , ngày mai mấy giờ anh ra phi trường. Chắc em đưa anh không được. Anh về Dalat nhớ ngủ nhiều cho khoẻ nghe.

- Trời, đi phép mà em nói ngủ nhiều. Tôi tát nhẹ vào má của Mậu

- Nhưng mà em muốn vậy, anh bay bướm lắm, em không giữ anh nổi

- Yên chí đi, anh ở nhà không đi đâu hết. Mậu cười.

Tôi và Mậu nói đủ chuyện. Nhiều khi Mậu hát cho tôi nghe, nhiều câu Mậu đổi lời thật vui, đang nói. Mậu chợt kêu:

- À, tý nữa em quên. Anh cầm lấy, đi phép tiêu cho rộng rãi. Mậu đưa cho tôi chiếc phong bì.

- Không, anh không cầm đâu. Em còn đi học. Giữ lấy mà dùng. Tôi từ chối.

- Em còn ở nhà , má em cho. Em đâu có tiêu, anh cứ mang theo đi. Mậu năn nỉ.

- Không. Cảm ơn em. Tôi cương quyết.

Cuối cùng Mậu đành phải bỏ vào chiếc ví, thôi để dành khi nào hai đứa đi uống cà phê vậy. Trời tối, Mậu ghé tai tôi,

- Em phải về. Mai anh đi vui vẻ. Em chờ anh.

Tôi đưa Mậu về. Trước khi xuống xe, Mậu hôn nhẹ lên má tôi, dặn dò,

- Bây giờ anh phải về Biển Hồ ngay. Không được ghé đâu nữa nhe.

- Em cứ yên tâm đi. Tối ngủ ngon em nhé.

Tôi bật đèn xe. Chờ Mậu vào khỏi cổng, tôi mới đi. Trời sương lành lạnh. Tôi lái thật nhanh, hơn nửa giờ sau mới về tới Biển Hồ. Chuyến bay nhẹ nhàng đáp xuống phi trường Liên Khương, xe đưa tôi về thành phố. Cũng hơn một năm, mới về Dalat, ngang qua khu Hoà Bình, cảnh vật không thay đổi nhiều. Rạp Hòa Bình, tiệm đồng hồ Tiến Đạt, nhà hàng Shangsai, bánh mì Vĩnh Chấn cũng vẫn như cũ, Tôi ghé cà phê Tùng. Vừa vào tiệm, gặp luôn mấy thằng bạn cũ, rủ đi đánh billard và tối đi night club, tôi từ chối. Ngọ, bạn tôi đưa tôi về nhà.



Ba má và em tôi mừng. Má tôi nấu cơm, cả gia đình ăn. Nhà tôi không có em gái, nên lúc còn ở nhà, mọi việc lặt vặt thường thì do tôi. Ba má tôi bận suốt ngày, do đó nấu cơm, rửa chén, quét nhà, tôi làm hết. Khi tôi đi xa, thì tới thằng em kế tiếp. Má tôi thấy tôi mạnh khoẻ thì mừng. Ít khi tôi nói chuyện hành quân khổ cực. Ba má tôi chỉ thật sự biết về đời lính nguy hiểm khi tôi và tiểu đoàn đánh Dalat vào tết Mậu Thân. Nói chung, tôi không phải lo giúp gia đình vì nhà tôi có tiệm tạp hóa, còn thêm vườn rau. Chỉ một lần duy nhất, tôi lãnh lương sau mấy tháng ra trường, từ lương trung Sĩ lên lương sĩ quan, tôi gởi về cho má tôi. Sau đó, cứ lấy lần lần, như vài ngày nữa, thể nào cũng phải xin má tôi chút ít khi đi. Thằng Ngọ, bạn tôi từ khi còn nhỏ, đi lính địa phương nên khi nào tôi về là đi chơi chung, ăn ngủ tại nhà tôi luôn. Tôi dặn má tôi mua sẵn mứt mận, khoai lang khô, còn hoa tươi thì má tôi mua trước ngày tôi đi. Má tôi rất rộng rãi khi chi tiêu, bao giờ bà cũng mua hơn số tôi nhờ. Bà nói,

- Con mang đi cho bạn bè ăn chung. Mấy khi con mới về nhà, mỗi nơi có mỗi món khác nhau.

- Nó mang đi cho bạn gái nó đó bác ạ. Thằng Ngọ nói.

- Kệ! Nó cho ai cũng được!

Tối đó, tôi và Ngọ ghé quán cà phê gần nhà nghe nhạc. Hai đứa ngủ sớm. Nó kể chuyện mấy cô bạn tụi tôi biết, cô nào còn, cô nào lấy chồng. Ngọ hỏi tôi,

- Mày có gặp Hồng Quế không? Nó về Saigon, làm xướng ngôn viên cho đài Quân Đội rồi. Còn con Oanh, đường Hoàng Diệu, tao thấy nó đi với anh trung úy. Con Sang Duy Tân, tao mới gặp nó, nó còn thương mày. Nó gặp đâu cũng hỏi về mày. Sao mày không cưới nó đi. Con một, con thầu khoán, mà cứ ẫm ờ, vài bữa cũng mất thôi.

- Tao chưa nghĩ tới lập gia đình. Tôi cười,

- À còn Hoa , Bưu điện, em dạo này thấy đi xe Jeep Cảnh Sát. Ông bồ nó, khóa đàn anh mày, Chỉ Huy Trưởng trung tâm huấn luyện Cảnh Sát dã Chiến. Coi như xong. Em Đài, đường Thành Thái, cũng hỏi mày, dặn tao khi nào mày về cho cô ấy biết tin. Mai mày gặp nó không?

- Chưa biết.

- Ở Pleiku, mày có em nào không. Chắc đẹp hả?

- Xấu đẹp tùy theo người đối diện? Tôi chọc Ngọ.

- Hai đứa nằm nói chuyện thật khuya mới ngủ. Sáng hôm sau, hai đứa tôi đi phố. Tôi và Ngọ ra phố. Uống cà phê xong, tôi và Ngọ đi mua vé máy bay liền. Vào quầy vé, tôi hỏi mua vé Pleiku. Cô ta dò thật kỹ,

-Thưa trung úy, không còn vé đi Plei ku , một tuần chỉ có hai chuyến. Vé bán hết rồi.

Tôi lo lắng, hỏi vé đi Kontum. Thật may mắn khi còn vé. Tôi nói với Ngọ,

- Tao đi Kontum rồi theo đường bộ về Pleiku. Pleiku - Kontum cách nhau 48 cây số thôi,

- 48 cây số thì cũng dễ Trung úy à. Cô bán vé vui với tôi.

- Nhưng Plei Ku, Kontum không như Dalat - Đức Trọng. Đường hay bị kẹt lắm, nhưng dù sao cũng hơn là trễ phép. Tôi cảm ơn cô bán vé vui vẻ và tốt bụng.

Ngọ chở tôi ghé nhà Sang, ngay đường Duy Tân. Đã quá lâu, tôi không ghé căn nhà này. Nhà 4 tầng, lầu đúc. Ngày xưa, tôi và Sang đi chơi khuya về, Sang không cho tôi mở đèn, vì sợ tôi lầm đèn. Sang chỉ mở đèn dưới bếp và phòng Sang thôi, còn Sang nắm tay tôi đi trong bóng tối vì sợ ba má Sang thức giấc. Hai ông bà, ba má Sang cũng thương tôi, luôn luôn mở đường cho tôi. Má Sang dặn tôi,

- Cháu mời ba má cháu ghé nhà thăm hai bác.

Tôi dạ cả chục lần và quên luôn cả chục lần. Sang cười khi nghe má Sang dặn tôi,

- Anh Lương chưa muốn có vợ mẹ à. Anh sợ không còn bay bướm được nữa. Vừa nói vừa nắm tay tôi.



Sang đẹp trung bình, nhưng bù lại, nói chuyện duyên dáng, ít khi đi chơi. Mỗi lần tôi tới nhà, hai đứa tôi đi chơi, xem phim hay đi nghe nhạc. Nhiều bữa trời mưa, hai đứa ở nhà. Sang kêu bạn bè về làm bánh, nấu chè, rất vui. Có thời gian tôi nghĩ bụng, chắc lấy Sang. Sang nói,

- Anh khỏi lo tiền bạc. Em có tiền riêng của em.

- Ừ, Sang cho anh suy nghĩ. Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Sang.

-Xa em, anh lại gặp người khác. Biết bao giờ anh mới quyết định, chờ anh tới già luôn. Sang thở dài.

Tôi cứ suy nghĩ về lời nói của Sang. Tôi thương Sang, mà cũng vì thương nên lại do dự. Đời lính nay đây mai đó, lần lữa, ngày qua ngày. Chỉ có thời gian hành quân nhiều ở Lâm Đồng và Dalat , tôi và Sang mới nhiều thời gian gặp gỡ. Xa mặt cách lòng, nhiều khi thành đúng. Cánh cửa vừa mở, Sang ló người ra, chợt thấy tôi, mừng rỡ:

- Anh Lương! Anh về hồi nào vậy?

- Mới về hôm qua,

Sang chào Ngọ. Tôi nhìn quanh quẩn. Sang hiểu ý,

- Ba má em đi công việc hai ba ngày mới về. Hai anh ăn sáng chưa? Eem làm bánh mì cho anh nghe. Anh Ngọ ăn giống anh Lương luôn nghe. Bánh mì Vĩnh Chấn, ăn với Paté là món anh Lương thích nhất đó anh Ngọ. Anh Lương, pha cà phê giùm em đi.

Tôi thường phụ Sang khi dọn thức ăn, mỗi khi hai đứa gặp nhau. Căn bếp cạnh phòng ăn, hai đứa thích ăn ngay tại chiếc bàn trong bếp hơn. Họa hoằn lắm, tụi tôi mới ăn chung với ba má Sang. Sang dọn cơm cho ba má Sang ăn riêng.

- Em uống gì Sang?

- Anh pha cho em ly ca cao, ít sữa thôi.

Pha ly ca cao xong, tôi múc một muỗng đưa lên môi cho Sang thử. Ba đứa tôi ăn bánh mì, trứng, Paté, và thịt nguội. Tôi khen Sang làm giống bánh mì Hà Nội ở Phan Đình Phùng quá. Sang nói nhỏ bên tai cảm ơn tôi;

- Hai anh tính đi chơi đâu không, hay em chuẩn bị nấu mì Quảng nghe. Em mới học được món này đấy,

- Thôi tôi đi công việc. Lương ở lại với Sang, khi nào mày muốn tao đón. Ngọ biết ý.

- Tụi em đi chơi. Nếu tối, anh Lương lấy xe của em về cũng được, khỏi phiền anh. Sang lanh trí.

Tôi và Sang đưa Ngọ ra cửa, rồi mới quay vào nhà. Chỉ còn hai chúng tôi, tâm tình của Sang được tuôn ra thoải mái:

- Dạo này thấy anh thay đổi nhiều, anh có đi hành quân nhiều không? Mỗi lần nghe tin đánh lớn ở Kontum, Plei Ku, em lo ghê đi! Tụi bạn thấy em buồn là biết liền. Em ở lì trong nhà. Thỉnh thoảng má em hỏi về anh, em chẳng biết trả lời ra sao. Em mà biết bđq đi dánh nhau hoài như vầy, em không cho anh đi Biệt Động đâu. Lính gì xa nhà hoài.

- Cũng vì vậy mà anh cứ phải sai hứa với em. Tôi cười,

Sang buồn buồn,

- Nói vậy chứ, thiếu gì bạn em lấy chồng tác chiến. Từ ngày hai đứa mình quen nhau, em biết nhiều về lính lắm.

Tự nhiên tôi so sánh Sang và Mậu. Với Mậu thì tình cảm lãng mạn hơn. Còn với Sang thì tình cảm có vẻ gia đình hơn. Tôi nén tiếng thở dài.

- Hôm nay, chương trình mình ra sao? Sang hỏi.

- Cho em chọn đấy!

- Thật không? Sang nhìn tôi.

- Tất nhiên!

- Vậy thì nghe cho rõ đây Trung úy! Hai đứa ở nhà tới chiều, đi nghe nhạc night club, tối về em nấu cơm. Ăn xong, khuya anh lấy xe em về, ngày mai tới đón em đi ăn Phở Ngọc Lan, uống cà phê Thủy Tạ, rồi mới đi phố chơi!

- Em không cho anh đi thăm bạn bè à?

- Không đi đâu hết. Em cho anh một buổi chiều đi chào bạn bè, nhưng em đi với anh. Được không Trung úy? Sang hôn nhẹ lên má tôi.

Tôi làm bộ đứng nghiêm, tuân lệnh. Sang đưa tay lên chào theo kiểu lính rồi ôm chặt vai tôi, gục đầu lên. khi buông tôi ra, nhìn thấy Sang khóc. Tôi lấy khăn chậm nhẹ vào mắt Sang. Sang và tôi ngồi xuống chiếc ghế dài:

- Em khóc làm anh khổ quá.

- Khổ bằng em không? Anh đi xa, gặp nhiều người lại quên ngay. Còn em, nhiều khi đi qua những đoạn đường cũ tụi mình hay đi, em buồn ghê. Sang nhỏ nhẹ.

- Có ai theo em không? Tôi hỏi.

Sang trả lời.

- Có, có nhiều là đằng khác. Nhưng em vẫn chờ anh. Anh biết không? Nhiều khi em thắc mắc, yêu nhau thì lấy nhau đâu có gì khó. Vậy mà thực tế thì không dễ dàng như em tưởng. Em chờ anh. Còn nhiều người lại chờ em. Má em thương anh nhưng má luôn nói: "Con gái cũng như cánh hoa. Chỉ có một thời, hoa thì tàn. Sắc đẹp thì thay đổi. Con phải lo cho mình. Má cũng thương thằng Lương, nhưng nó là đàn ông, phần lo công danh sự nghiệp. Đành rằng lấy con, nó chẳng phải lo gì. Nhưng tính khí nó má biết. Đời nào nó chịu. Con chờ cho tới khi nào?" Cuối cùng, em tin có số. Chẳng lẽ em với anh chỉ có số yêu nhau thôi?

Tôi im lặng, Sang mở cửa tủ gần bếp, lấy hộp kẹo rượu đưa ra hỏi tôi:

- Anh nhớ gì đây không?

- Nhớ! Em hôn anh khi ăn kẹo này.

- Thôi đừng xạo. Anh thích rượu gì? Anh nhớ lần đâu tiên mình đi xem phim Ngọc Lan không? Anh đưa em kẹo, anh hỏi em thích rượu gì. Em tưởng anh nói giỡn. Kẹo thật đẹp mà thơm lừng. Anh bóc đưa em. Anh nói em ngậm từ từ cho nó bể mới ngon. Em ngậm một hồi, rượu chảy ra, làm em bụm miệng. Anh còn nói , mười cái mới có một cái có rượu, em hên lắm mới trúng. Vậy mà em cũng tin, ăn chiếc thứ hai. Lần sau, em vừa bỏ vào miệng là cắn vỡ đôi. Từ đó em và anh luôn có kẹo rượu trong sắc tay. Anh đi, em mua luôn mấy hộp, thỉnh thoảng mang ra ăn một cái để nhớ.

- Nhớ anh hay nhớ ai? Tôi hỏi ngang.

Sang không trả lời thẳng câu hỏi, nói tiếp :

- Anh biết không? Thỉnh thoảng tụi bạn tới, em mang ra cho mỗi đứa mấy cái. Cả bọn ăn. Tụi nó cảm ơn. Em nói tụi nó phải cảm ơn một người khác. Em chỉ hình anh và em chụp khi anh mới ra trường. Bộ đồ rằn mới, chiếc mũ kẹp trong tay, em ôm vai anh, hai khuôn mặt sát nhau. Trông anh sữa ôi là sữa. Mới đấy mà mấy năm rồi. Anh chụp ảnh phải nói là ăn ảnh. Đứa nào cũng thích mấy chiếc hình hai đứa chụp. Con bạn em hỏi, hỏi anh có người nào giới thiệu cho nó một người. Mà phải đẹp trai nghe. Em nói em nhường anh cho nó. Nó cũng ngổ ngáo chịu liền. Nó nói tiếp,

- Mà tao thích anh nào nói chuyện phải có duyên nữa nghe.

- Mày chọn anh Lương đi, mày có tất cả. Tao đang cần "sang" anh Lương để kiếm ông nào hiền, ngây ngô cho đỡ lo. Em trả lời.

- Anh của mày nói chuyện có duyên không, hay mặt mày thì ngon mà ăn nói vô duyên thì thôi đó.

Con Đài trả lời ngay:

- Mày mà nghe anh ấy nói chuyện là mày bị ăn bánh vẽ, mà cứ tưởng mình ăn bánh thật đó. Sang, mày kể chuyện anh Lương cho mày ăn táo tàu tại tiệm chè đi.

- Đài kể đi,

- Mày biết. Con Sang mới quen anh Lương, bữa hai người đi ăn chè ở dốc Minh Mạng. Mày biết tiệm chè táo nhãn tụi mình hay vô đó. Anh Lương đang ăn trái táo, cắn một chút xíu, rồi nhăn nhó hỏi con Sang. "Sao táo gì mà đắng dữ". Cô Sang do dự, "anh nói sao? Táo mà đắng". Anh Lương đưa cô nàng chiếc muỗm có trái táo mới cắn chút xíu. "Không tin cô cắn thử coi". Cô Sang tưởng thiệt nhón tay cắn một chút, "Đâu có đắng". Cô cắn miếng nữa coi. Cuối cùng nó ăn hết trái táo. Anh Lương lúc đó mới kêu một ông bạn đang ngồi nhìn hai người qua ngồi chung. Bạn anh Lương nói: "Tôi thua cuộc chầu chè và cả bữa cơm trưa nữa". Sang hỏi, "Sao vậy". "Lương và tôi cá là nó nói cô ăn trái táo nó đã cắn mà cô ăn liền. Nếu cô ăn tôi phải chung bữa cơm và chè. Nếu cô không ăn, nó thua". Bạn anh Lương hỏi Sang, "Nó nói sao mà cô ăn ngon lành vậy". Sang đỏ mặt không trả lời.

Đang kể chuyện ngon trớn, Sang chợt ngừng lại hỏi:

- Anh coi mấy giờ rồi?

- Cũng hai giờ chiều .

- Thôi, hai đứa mình xuống chợ ăn chút gì rồi đi chơi tiếp.

Nghe xuống chợ tôi hơi lừng chừng, Sang hiểu ngay :

- Quán có cửa kính đàng hoàng chứ không phải ngoài trời đâu, đi với Võ Bị mà ai dám đưa vào chỗ không có cửa, tiệm này có mấy món ăn ngon lắm!

- Ngon sao bằng em nấu được.

- Khéo nịnh ghê! Anh ngồi, em vào phòng làm mặt chút xíu nghe. À quên. Anh vào phòng của em một chút. Phòng khác rồi, không phải phòng trên lầu ba đâu.

Tôi ngần ngừ nhưng tò mò coi phòng Sang ra sao. Trong phòng, có mấy tấm hình của tôi và Sang lồng khung. Một tấm hình tôi chụp khi còn SVSQ, vừa xem hình vừa chờ Sang thay quần áo. Lâu lắm tôi và Sang mới đi chơi. Trời đẹp, nắng nhẹ, ấm áp và không khí mát mẻ. Tôi và Sang đi ngang khu Hoà Bình, theo chiếc cầu ngang chợ lầu để xuống chợ dưới. Sang nép cạnh tôi, nắm ngón tay tôi đung đưa.

Sang chỉ tiệm bánh Huế, bánh cuốn, hai đứa bước vào. Tiệm có khoảng chục chiếc bàn, trang hoàng sạch sẽ. Sang ngồi nhìn tôi ăn, và gắp chả cho tôi. Lâu lắm rồi hai đứa mới ăn tiệm chung. Tôi gắp cho Sang miếng chả bỏ vào chén. Sang ăn ngon lành,

- Ở Pleiku, có bánh này không anh.

- Chắc có chứ, nhưng anh không biết ở đâu.

- Chứ anh không có ai đưa đi ăn ư? Anh hiền ghê hé, hiền thấy tội nghiệp. Hay là người ta thấy tôị nghiệp lại bắt ăn không kịp thở? Sang nguýt tôi.

- Hành quân liên miên, có thì giờ đâu mà quen với biết. Tôi đánh trống lảng,

- Em không bao giờ tin nổi. À nghe nói có hội quán Phượng Hoàng phải không anh. Anh có hay vào đó không?

- Lâu lắm mới vào nghe nhạc. Lâu lắm mới nhảy chung với bạn bè.

- Anh nói chuyện làm như ngu ngơ lắm. Ước gì em có phép tàng hình. Em sẽ bay lên Plei Ku để coi anh nói thật hay không?

- Anh có bao giờ nói dối em.

Hai đứa ăn xong, Sang rủ tôi:

- Mình đi nghe nhạc nghe. Quán cà phê của bạn em mới mở, nhạc hay, người đẹp, ấm cúng...

Sang hôn má tôi thật nhanh như sợ người ta bắt gặp. Sang rất vui khi đi với tôi. Sang nói:

- Anh khỏi cần người đẹp, có em rồi. Anh mặc đồ rằn thấy đẹp và oai ghê!

- Thành phố này không nhiều đồ rằn. Em mà lên Plei- Ku, chỗ nào cũng rằn. Giống như thứ bảy ở đây, đâu cũng thấy SVSQ, Võ Bị và CTCT.

- Anh không có ở đây, em cũng né ra Hoà Bình những ngày nhiều SV dạo phố. Buồn kinh khủng. Má biết em nhớ anh.

- Má nói gì không?

- Không. Má cũng thương anh. Anh chỉ cần đưa ba má tới, má gả em liền. Má nhắc, "Con viết thư nói nó. Hai đứa lấy nhau rồi, má quen nhiều, sẽ chuyển anh về Dalat". Em trả lời; "Trời, anh Lương mà má nói chạy với chọt. Má có thấy mấy anh ấy chọn đơn vị chưa: Nhảy dù, Thủy Quân Lục Chiến, Lực lương đặc biệt, Biệt đông quân, hết được rồi mới ra bộ binh. Có ông nào ra văn phòng đâu. Má nhìn em tội nghiệp,"Họ huấn luyện sao mà hay thật. Sĩ quan mà chết nhiều ngang với lính. Ba mày lại thích Sĩ Quan đánh giặc mới buồn cuời chứ. Ba mày mà cho thằng Lương theo thầu xây dựng thì chẳng mấy chốc?" Em nói với mẹ, "Mỗi người có một số chứ má. Con nhớ hồi anh Lương tình nguyện bđq. Con khóc quá trời. Hai đứa giận nhau cả tuần. Cuối cùng con phải năn nỉ, chứ anh Lương nhất định không theo con". Má em cười, "Bây giờ ai nói mày nghe?"

Tôi mở cửa, rồi né người cho Sang vào quán. Cô chủ là bạn Sang mừng rỡ,

- Lâu lắm không thấy mày ghé tao nói chuyện. Lấy chồng rồi hả? Cô chủ hóm hỉnh nhìn Sang.

- Đây là Thủy bạn em. Còn anh Lương, mày nhận ra không?

- Anh Lương có hình trong phòng ngủ mày. Thủy nhìn thoáng qua rồi nói.

Thủy kéo Sang ngồi vào bàn ngay cạnh quầy tính tiền, một lọ hoa Pensée nhiều màu khá đẹp.

- Anh Lương uống gì?

- Cho anh Lương ly cà phê sữa.

- Sữa nhiều hay ít. Thủy còn chọc quê.

- Thủy hỏi anh kìa! Sang hóm hỉnh nhìn tôi.

- Cô cho Sang ly ca cao nóng nghe. Tôi né.

Chiếc máy nhạc mở nhẹ nhàng, một giọng ca ấm áp:
Tưởng chừng trong mơ, trao chiếc hôn muộn màng,
có gì tựa nước mắt.
Lệ nóng, những tháng rét căm, xóa một chùm dương,
cho tình yêu giọt lệ buồn ...
Tưởng chừng trong mơ,
ta buông nhau lời trăn trối,
Mười lăm năm, một dĩ vãng, khó nguôi ngoai cơn muộn phiền,
Thà cứ xa nhau, cho cơn đau, còn mãi mãi
Gặp lại chi, gặp lại chi, rồi một người đi, cứ đi .

Tôi không dám nhìn Sang, khi câu ca tới đoạn này. Tôi đưa ly ca cao cho Sang:

- Em uống cho nóng!

Một thoáng buồn trên khuôn mặt trái soan, hiền lành. Tôi ép Sang uống hai ba ngụm ngắn. Sang cầm tay tôi thật chặt, nói trong hơi thở:

- Em yêu anh.

Tôi hôn nhẹ bàn tay Sang. Tôi và Sang tự nhiên im lặng. Vừa lúc Thủy tới:

- Hai người thì thầm gì đây, cho ngồi chung với được không ?

- Ai chọn nhạc hay và buồn vậy cô Thủy? Tôi hỏi.

- Em và người đẹp của anh. Sang mang cho em mấy cuộn băng khi em mới mở quán. Sang giúp em nhiều lắm đấy. Anh thấy tấm hình treo góc kia không? Sang tặng em đấy

Tôi nhìn Sang. Cả ba đều im lặng. Tôi chợt nghĩ, sao mình không quyết định. Nhiều khi có những quyết định tự mình làm không được, cuối cùng đành nhường cho định mệnh. Sang đưa ly cà phê cho tôi, dục:

- Anh uống đi cho nóng,

- Anh Lương uống cà phê nhiều nơi rồi, cà phê uống được không anh? Anh cứ phê bình để em pha ngon hơn. Thủy hỏi tôi:

- Cà phê ngon Thủy à!

- Anh khen thật không?

- Thật chứ!

Thủy đứng dậy khi có khách mới vừa vào. Ngồi nghe thêm một bản nhạc nữa, Sang rủ tôi,

-Tối nay em và anh đi Moulin Rouge nghe. Phòng nhảy này ở đường Hoàng Diệu. Ban nhạc hay và ca sĩ ca được lắm. Nhảy xong, về nhà em ngủ! Sang không cho tôi ý kiến.

Tôi do dự, nhìn chăm chăm vào mắt Sang,

- Làm gì mà sợ dữ vậy.Anh sợ không có chỗ ngủ hả? Sang tiếp. Em không sợ thôi chứ anh sợ gì?

Sang rất thông minh, một câu trả lời cho hai câu hỏi,

- Tối anh muốn ngủ phòng khách. Hai đứa hai ghế. Nói chuyện cho đã, rồi mạnh anh anh ngủ, mạnh em em ngủ. Nếu không, mình ngủ ở phòng khách của ba. Ba có phòng dành riêng để bạn làm ăn của ba khi cần ngủ lại. Em một giường. Anh một giường. Phòng của em thì phải mang thêm chiếc ghế dài. Nằm bên cạnh, em nằm ghế, cho anh nằm giường, đựợc chưa?

Tôi vẫn không trả lời, cuối cùng nói một câu vô tội,

- Lỡ ai biết thì sao?

- Anh ơi, ai biết được. Mà có biết thì cũng có sao đâu? Mình ngủ và nói chuyện, có làm phiền ai đâu mà sợ. Trông anh mặt mày thông minh sao bây giờ ngây ngô dữ vậy. Cũng may, em mà nói anh về hỏi cưới em ngay, chắc anh chết điếng luôn chắc. Em hỏi cho anh vui thôi. Chứ anh phải làm theo ý em đó. Sang cầm tay tôi.

Chiều tối anh phải về. Má anh chờ cơm. Em đi với anh luôn nghe, Tôi thay đổi chiến thuật.

- Bây giờ mình về nhà anh, nói cho ba má biết. Tối anh và em đi chơi, ngủ nhà bạn cho má khỏi trông. Sang vui vẻ.

Tôi trả tiền cà phê, Thủy không nhận. Nhưng Sang nói Thủy phải nhận,

- Mày cầm đi. Bây giờ tao với anh Lương về nhà anh Lương. Tối tụi tao đi nhảy. Tiếc mày bận, không đi được cho vui.

Thủy chào hai đứa tôi, Thủy nói với Sang,

- Mày hạnh phúc quá,

Sang cười, rồi nắm tay tôi đi ra cửa.

- Anh ghé tiệm giò chả để em mua ít chả lụa về cho má. Sau đó về nhà em, lấy xe.

Về nhà, Sang lật đật vào phòng, tắm, thay chiếc Soiré màu hồng lạt khá đẹp. Sang trang điểm rất nhẹ, trang nhã. Tôi chở Sang đi, chạy hơn hai mươi phút thì tới nhà tôi. Dựng xe ngoài sân xong vào nhà, chỉ có mình má tôi. Sang mang khoanh chả lụa đặt trên chiếc dĩa, đon đả,

-Tiện con mua ít chả luạ má dùng. Để con dọn cơm, anh Lương và con ăn. Má ăn với tụi con luôn nghe.

- Không bác ăn rồi, hai đứa ăn đi.

Sang dọn cơm, hai đứa tôi ăn, nói chuyện, đùa thật vui. Đang ăn, má tôi hỏi tôi,

- Bao giờ con đi. Má dặn mấy món quà cho con rồi đó,

- Má mua gì cho anh Lương. Để con mua, con sắp xếp cho anh Lương, má khỏi mệt. Sang hỏi má tôi.

Má tôi nhìn tôi như ngầm hỏi ý kiến. Đã lỡ, dấu không được, tôi nói với má tôi để Sang lo. Tôi biết Sang muốn biết tôi mua gì.

- Anh Lương dặn má mua gì vậy? Sang làm bộ hỏi,

- Nó dặn mua mứt mận, khoai lang khô, và hoa tươi. Má tôi vô tình trả lời.

- Hoa tươi nữa hả má. Con biết rồi. Để con lấy.

Sang nhìn tôi, hăm:

- Quà gì cũng được. Hoa tươi, đừng hòng. Hoa tươi thì không được, cưng ơi.

- Anh mua cho gia đình người bạn mà. Tôi chống chế,

- Ai cũng vậy. Em không mua. Anh mang đi tặng cô nào chứ gì?

Tôi chẳng biết nói gì, đành im lặng. Ăn cơm xong, Sang rửa chén. Dọn dẹp xong, Tôi nói với má tôi,

- Thôi tụi con đi phố chơi, tối con ghé nhà bạn ngủ lại.

- Anh lấy quần áo để thay và một bộ để ngủ. Sang nhắc.

Nói xong Sang mở chiếc giỏ của tôi lấy quần áo, lục lạo hết các ngăn. Tôi hỏi Sang,

- Em có thấy thư của ai trong xách tay không?

Sang cười không trả lời. Sang chào má tôi trưóc khi đi.

Tôi và Sang về nhà tôi nhiều lần nên gia đình tôi ai cũng mến Sang. Má tôi khuyên tôi,

- Má thấy nó cũng được. Nếu con muốn, má làm đám hỏi, sau làm đám cưới. Con gái chỉ có một thời. Nó chờ mày hoài sao được. Hơn nữa, nó con nhà giàu, học trường Tây. Thiếu gì người muốn.

Tôi cứ lần lữa. Thật tình thấy cuộc sống nay đây mai đó, tôi không dám nghĩ tới lập gia đình. Trời còn sớm, hai đứa ghé nhà Sang rồi mới đi phòng trà. Sang mở cửa. Hai đứa tôi vào phòng khách.

- Còn cả tiếng đồng hồ nữa mới đi. Em thay quần áo. Anh đi tắm thay bộ đồ khác đi. Sang thay bộ đồ ngủ, ngồi chờ tôi.

- Em pha trà anh uống nghe. Mình uống trà, chừng 9 giờ đi là vừa. Chơi chừng hai tiếng đồng hồ, về nhà em nấu chút gì ăn rồi đi ngủ. Nghe được không?

- Em muốn gì cũng được. Có lần nào anh được điều khiển chương trình đâu.

- Vậy mới dễ thương chứ. Sang cười.

Hai đứa tôi tới nhà hàng Moulin Rouge. Tuy là ngày thường nhưng cũng khá đông khách. Sang chọn chiếc bàn nhỏ gần ban nhạc.

- Em kêu champagne nghe anh, Sang kêu một chai Champagne

- Chị cần người mở Champage không? Cô tiếp viên hỏi.

Sang trả lời không. Cô tiếp viên đi.

- Ở đây, tiền mở bằng tiền rượu đó anh!

Sang ngồi dựa đầu vào vai tôi. Tôi nhìn sàn nhảy. Mấy chiếc đèn chìm dưới sàn thật đẹp, bản slow, có vài cặp ra sàn. Cô tiếp viên mang chai champagne để trong chiếc xô ướp lạnh kèm theo một khăn trắng quấn chai rượu và hai chiếc ly thủy tinh. Chờ cô tiếp viên đi, Sang mở chai Champagne. Chiếc nút chai bắn lên trần và rớt vào góc phòng. Sang rót vào hai ly, và nâng ly,

- Chúc anh luôn mạnh và hai đứa sớm thành vợ chồng.

Chất rượu the the, ngọt dịu dịu trên luỡi. Tôi uống một nửa ly. Sang lại châm đầy cho tôi, rồi rủ tôi nhẩy bản Boston. Ban nhạc chơi hay. Cô ca sĩ ca, giọng trầm, ngọt ngào:
Em mơ thấy anh, ở nơi kia xa lắm,
Dạ khúc đêm nay, một mình em, một mình ta.
Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ, ta thẫn thờ nhung nhớ,
Một giọt sương rơi như giọt nước buồn
Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm,
Em cô đơn, ta vầng trán cô đơn,
Dạ khúc đêm nay, chẳng thế nào giang dở,
Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về....
..

Tiếng nhạc nhịp ba chầm chậm, đèn mờ mờ. Sang quàng hai cánh tay trên vai tôi, chân nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Sang nói bên tai tôi, "bản nhạc buồn và đúng tâm trạng của Sang ..." Cô ca sĩ vẫn rót giọng ngọt ngào:
Vì đời không như là mơ,
Nên em đâu trách anh hững hờ
Vì tình không như là mơ,
Nhưng yêu ai, vẫn yêu suốt đời
Mà đời còn nhiều giông bão,
Xin anh đừng nói tiếng yêu em,
Thôi không cần nói nữa, anh ơi.

Lời nhạc như oán trách, như giận hờn. Hai đứa tôi thả hồn theo tiếng nhạc cho tới khi tiếng Saxo vút lên rồi tắt lịm. Tiếng vỗ tay nổi lên. Tôi và Sang về chỗ ngồi. Sang hỏi,

- Anh thích bản nhạc không?

- Anh sợ thì đúng hơn.

Sang đưa ly rượu cho tôi,. Rượu làm ấm môi.

- Phượng Hoàng Pleiku có giống như Moulin Rouge không anh. Sang đột ngột hỏi tôi

- Ở đây lớn hơn, ít lính hơn. Ở Phượng Hoàng, em thấy mặc đồ lính ra sàn nhảy nhiều hơn. Ước gì em lên Pleiku, nhảy với anh một đêm. Tôi nói nho nhỏ.

- Đi với anh, ngủ lại với anh ở một nơi nào đó, em không sợ, vì em hiểu anh. Biết bao nhiêu lần anh và em gặp nhau riêng lẻ, thiếu gì cơ hội, nhưng không bao giờ anh sàm sỡ với em. Chính vì thế em thương anh nhiều.

Tôi im lặng nghe Sang. Sang nắm bàn tay tôi thật chặt. Tôi tưởng chừng như mình lừa dối Sang, nhưng thật ra, tôi không dám quyết định vì cuộc chiến nghiệt ngã. Suốt năm tháng hành quân, mạng sống bấp bênh, bạn bè quanh tôi, cùng khóa tôi đã chết, đã bị thương. Tôi sợ, không chỉ riêng tôi mà cho những người gần gũi tôi, thương tôi như Sang, như Mậu... Sang ngồi dựa hẳn vào vai tôi như muốn tận hưởng giây phút gần nhau, đã lâu lắm rồi mới có dịp. Sang rót tiếp rượu cho tôi. Cô ca sĩ tiếp tục ca:
Anh xin em một lần cuối,
Đừng trách anh đừng giận anh nhé em,
Anh van em, em nói đi, em nói đi
Em nói sẽ không bao giờ buồn,
Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau,
Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi .....

Điệu Rhumba rộn ràng. Nhiều người ra sàn, tôi và Sang cũng ra. Sang nhảy rất hay. Tôi khen, đúng là nữ sinh Couvant, bước chân thật hay. Sang ghé sát mặt vào tôi, cấm khen. Mùi nước hoa Chanel 5, nhẹ nhàng làm tôi ngây ngất. Bản nhạc hết, hai đứa ra ngồi. Vẫn ngồi dựa vào tôi,

- Em ước gì cứ mãi như thế này. Anh không phải về đơn vị, mình làm đám cưới...

- Lấy gì ăn. Tôi hỏi đùa,

- Em làm thư ký cho ba em đủ nuôi anh rồi. Tiền lương anh, dành để uống cà phê và đi phòng trà được không?

Nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ rồi, mình về nghe anh, Sang đưa bóp cho tôi,

- Anh trả tiền. Còn tiền của anh, mang về Pleiku tiêu. Bất cứ khi nào anh về Dalat, em chi.

Tôi kêu tính tiền. Chiếc đèn pin nhỏ trong tay cô tiếp viên vừa đủ sáng để thấy số tiền. Tôi đếm, không quên để lại tiền pourbois. Xong xuôi đưa bóp cho Sang, hai đứa tôi về nhà Sang.

Từ đường Hoàng Diệu lên dốc Duy Tân, rẽ phải, căn nhà đầu tiên là nhà Sang. Tôi dắt xe vào garage. Hai đứa tôi vào bếp, căn nhà rộng, quá rộng với ba người. Sang hiểu ý tôi:

- Nhiều khi ba má đi xa, mình em ở nhà. Em ước phải chi có anh ở gần. Anh về nhà, em nấu cơm hai đứa ăn, vui biết mấy. Anh thay quần áo ngủ đi, em cũng thay quần áo. Anh thấy bộ này được không, đẹp, em chuẩn bị thức ăn nghe, em làm mì hoành thánh nghe, anh phụ em pha hai ly Ca Cao nóng. Ăn xong, mình nằm phòng khách nói chuyện. Sang mặc bộ đồ ngủ thật rộng, líu lo đủ chuyện.

Sang nấu thật mau, hai tô hoành thánh, có mấy cọng hành tươi xanh ở trên mặt. Sang mang tương ớt để riêng ra chén nhỏ. Tôi cứ để Sang gắp thứ này, bỏ thứ kia. Hai đứa vừa ăn, vừa nói chuyện:

- Ở Pleiku, có cô nào nấu ăn cho anh không?

- Không.

- Anh ăn cơm với ai?

- Khi đi hành quân ăn cơm với lính, về hậu cứ, ăn cơm tháng.

- Tội nghiệp chưa. Tại anh chứ, anh muốn chọn khổ cho anh. Anh mà không quen ai thì em không bao giờ tin được. Em suy từ chuyện của em thì em biết anh phải quen nhiều cô, nhưng biết làm sao em giữ anh được.

- Để anh rửa cho, em đi lấy mền đi!

Tôi dành rửa chén. Sang lên lầu, mang hai mền, hai gối,

- Mình ngủ ngay phòng khách nghe anh. Anh ghế này. Em ghế này,

Sang nói đủ chuyện, hết chuyện tôi và Sang, chuyện mấy người muốn làm quen Sang

- Em cứ chờ anh, còn người ta cứ chờ em, giáp vòng, Sang hát nho nhỏ, mà đời đâu là mơ, nên em không trách anh hững hờ.... Tiếng nói chuyện nhỏ lần, hai đứa ngủ thiếp khi nào không hay.

Tôi có thói quen thức dậy sớm, nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng, vào phòng rửa mặt, tắm nước nóng. Lâu lắm rồi mới được tắm nước nóng tại nhà, thường phải ra tới phố mới có phòng tắm nước nóng. Tắm xong, ra phòng Sang còn ngủ. Tôi nắm tay Sang. Bàn tay Sang ấm áp, khuôn mặt hiền lành, dễ thương. Sang còn ngủ nhưng vẫn nắm tay tôi. Tôi ngồi yên lặng trong ánh đèn ngủ lờ mờ, không mở đèn. Sang cựa mình, nhận ra tay tôi. Sang cảm động, nắm thật chặt, nũng nịu, muốn tôi nằm xuống. Sang lăn mình thu gọn vào trong, rồi nói hết chuyện này sang chuyện khác:

- Anh nằm đây này. Không ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà anh sợ. Chỉ có anh vậy thôi. Chứ mấy ông khác, cứ tươm tướp như muốn ăn tươi nuốt sống chứ dễ gì. Anh ngủ ngon không? Đêm qua trước khi ngủ, em hôn má anh, anh đâu biết gì. Em tính nằm chung ghế với anh nhưng sợ anh la. Trông khuôn mặt anh dễ thương thì thôi.

Sang quàng tay ôm tôi. Người Sang còn nguyên hơi ấm, mùi nước hoa nhè nhẹ. Tôi cảm thấy hạnh phúc,

- Nằm với em một chút rồi mình dậy uống cà phê. Ở Pleiku, có ai đòi nằm ngủ với anh không? Anh không quen ai hết thật à. Thôi em cứ tạm tin anh, được ngày nào hay ngày ấy.

Hai đứa nằm. Sang nói chuyện nho nhỏ, tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ. Sang dậy.

- Em đi tắm, xong chuẩn bị thức ăn sang cho anh.

Sang tắm xong, thay bộ đồ pyjama màu xanh:

- Bây giờ anh muốn ăn gì nào? Bánh mì thịt nguội hay xôi lạp sưởng. Em nấu xôi nghe. Lạp sưởng có sẵn, em hấp xong mình ăn. Anh phụ em pha cà phê, em uống cà phê, ít cà phê thôi.

Tôi pha hai ly cà phê, cầm ly cà phê cho Sang, và cho Sang từng ngụm nhỏ. Tôi hỏi Sang:

- Có ai cầm như anh cho em uống không?

- Không. Nhưng nếu em muốn, chắc nhiều. Bây giờ thì chưa, em mê anh. Má nói em vậy!



Thấm thoát vậy mà mấy ngày phép trôi qua. Suốt mấy ngày tôi và Sang quấn quít bên nhau. Sang không cho tôi đi đâu, chỉ ghé thăm bạn bè một chút, đi đâu cũng có Sang. Sang rất lịch sự, nên bạn bè ai cũng mến. Tất nhiên là bạn trai thôi. Kỳ này không gặp ai khác hơn là bạn trai. Những đường Sang biết sẽ gặp mấy cô tôi quen, Sang né hết. Ngày mai tôi đã phải đi, Sang xuống chợ với tôi, vừa đi vừa tính toán:

- Em xuống lấy quà mang về nhà anh, gói ghém xong ra nhà em, ngủ lại, ngày mai em đưa anh ra phi trường.

Xuống chợ, tới gặp cô chủ quán, Sang hỏi :

- Bữa má em đặt mứt mận, dâu và khoai lang. Chị có sẵn chưa?

- Xong rồi, chỉ chưa có hoa, chờ tôi một chút. Cô chủ hàng tinh ý. Thấy tôi bên cạnh, cô vui cười

- Thôi khỏi cần hoa chị à. Anh Lương đổi ý rồi. Mang hoa, sợ không kịp hoa héo mất. Sang nói.

Tôi im lặng, đành phải thua Sang, để Sang quyết định. Sang đưa tiền. Tôi cầm một xách thật nặng. Tôi muốn chọc Sang:

- Anh đâu có đổi ý không mua hoa đâu.

- Em không muốn anh mua hoa tươi. Hoa tươi thường tặng người đẹp, em dại gì. Nếu người đẹp hỏi tội, anh cứ nói là em không cho mua. Sang tiếp. Đáng lẽ, không có quà gì nữa cơ.

Hai đứa tôi về nhà, ba má tôi ở nhà. Tôi nói:

- Mai con phải ra đơn vị rồi. Ba má ở nhà mạnh khoẻ.

Má tôi rơm rớm nước mắt, hỏi tôi đã lấy quà chưa. Sang trả lời,

-Con lấy rồi, con trả tiền rồi nghe má. Anh Lương không lấy hoa nữa, vì anh Lương phải về Kontum rồi mới đi Pleiku, sợ hoa héo thì uổng lắm má ạ.

- Thôi con đi ra phố ngủ, ngày mai con ra phi trường sớm. Tôi thưa với ba má tôi.

Ba má tôi buồn bã, im lặng. Nhà tôi ít người. Tôi đi nhà vắng lặng. Sang chào ba má tôi, đôi mắt Sang cũng đỏ. Tôi hiểu Sang khóc cho tình cảm tụi tôi. Những ngày gần nhau bao giờ cũng ngắn ngủi. Trở lại nhà Sang, ba má Sang mới gọi điện thoại, phải hai ngày nữa ba má Sang mới về. Giọng Sang buồn buồn:

- Anh và em chỉ còn một đêm nay nữa, mai em đưa anh ra phi trường.

Sang sắp quần áo, quà bánh gọn gàng, dặn dò:

- Anh để riêng bộ đồ ngày mai mặc, bộ đồ ngủ, mai em giặt và cất cho anh, lên Pleiku mua bộ khác. Đêm nay mình nói chuyện. Đêm không ngủ, em nằm chung ghế với anh, không cho anh nằm riêng nữa. Em chưa thấy ai kỹ như anh. Thường thì con gái sợ, chứ ai lại con trai sợ. Nhưng nghĩ cho cùng, em thương anh cũng vì vậy. Nếu một mai, hai đứa mình không lấy được nhau, em vẫn yêu và cảm phục anh.

- Thật ra mình yêu nhau, lo cho nhau. Chứ chỉ vì vấn đề đàn ông đàn bà, anh không thiếu gì người sẵn sàng chia sẻ. Nhưng anh không thích như vậy, nhất là với em. Tôi muốn cho Sang hiểu tôi hơn.

- Em cảm ơn anh. Thành thật nếu anh muốn, em là người thua cuộc ngay từ đầu. Sang ôm tôi thật chặt, hôn nhẹ lên môi tôi, nói trong hơi thở.

Đêm hôm đó, Sang và tôi ngủ chung một chiếc ghế, đắp chung chiếc mền, vẫn mùi nước hoa thoang thoảng quyền quyện bên tôi. Sang nằm nép bên vai tôi, ngủ một giấc ngủ thật ngon. Nhiều lần trong bóng đêm Sang hôn nhẹ lên má, lên vai tôi. Tôi im lặng , lén dời tay Sang ra, bước nhè nhẹ về phía tủ rượu, rót một ly Martell, lấy mấy miếng đá lạnh quay nhẹ nhẹ trong ly, rồi về ngồi cạnh Sang. Ánh đèn ngủ vừa đủ soi khuôn mặt hiền lành, chiếc áo ngủ rộng màu xanh trông Sang như nàng tiên trong truyện. Tôi nhắp từng ngụm rượu, mùi Martell thơm. Hết một ly, tôi lại bước nhẹ tới rót ly thứ hai. Sang vẫn ngủ ngon lành. Tới ly thứ ba, vừa ngồi xuống, Sang giật mình, cánh tay không đụng tay tôi. Mở mắt, thấy tôi tay cầm ly rượu, Sang ngồi hẳn dậy:

- Anh không ngủ hả!

- Anh ngồi coi em ngủ cũng ngon rồi.

- Anh uống rượu hả, hư quá đi thôi! Tiếng chuông đồng hồ đánh hai tiếng:

- Trời, hai giờ mà anh không ngủ. Đưa em ly rượu.

Chỉ còn một chút, tôi uống hết. Sang đẩy tôi xuống chiếc ghế:

- Anh ngủ chút đi kẻo mệt.

- Em muốn nghe anh hát không? Có hơi rượu, tôi hỏi Sang.

- Em muốn nghe anh hát cả cuộc đời!

- Em uống gì không?

- Em muốn uống rượu với anh.

- Không được! Hay anh pha cho em ly chanh Rhum nghe. Mấy đêm nay em thiếu ngủ mà.

Tôi bước xuống sàn. Sang quàng tay sau lưng tôi, đi theo. Tôi pha cho Sang ly chanh, rót chút Rhum cho thơm. Sang ghé sát bên má tôi :

- Anh ca cho em nghe đi!

- Nhưng em phải hôn anh cho huề chứ,

- Dễ ợt, Sang nói.

- Được chưa? Sang hôn trán tôi thật kêu.

- Biết bao giờ cho được. Tôi cười.

- Anh tham lắm. Sang dí trán tôi.

Sang đẩy tôi về chiếc Sofa, dựa vào ngực tôi. Hai đứa uống chung ly chanh. Sang uống rồi đưa cho tôi. Tôi ca nho nhỏ, vừa đủ hai đứa nghe:
Gặp người yêu xa cách bao năm,
tim anh như rung động tình đầu,
Giọt lệ sầu, rơi giữa đêm khuya,
một lần thôi, khóc tình tha thiết,
ai biết đôi ta, tình chẳng phôi pha,
ai biết đôi ta tình chẳng xa xăm,
Anh về đây hâm lại tình đầu..

Sang ôm chặt vai tôi, hôn nhẹ môi tôi, nói như thổn thức :

- Em yêu anh, Lương ơi. Em không bao giờ luyến tiếc!

Tôi quên cả thời gian, lời ca bây giờ như nhắn nhủ với Sang :
Cho lòng anh đau vạn ngày sau,
Anh âm thầm ngồi nhớ trăm năm....

Sang như đắm mình trong hạnh phúc, tôi đưa ly chanh, Sang uống một hớp thật dài:

- Em muốn ngày mai anh đừng đi. Ngày mai anh sẽ thuộc về em.

- Một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về em. Tôi bóp vai Sang.

- Thật nghe anh! Sang ngồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nước mắt ràn rụa.

Tôi gật gật đầu, ca tiếp:
Còn đâu yêu dấu, hương cũ phôi phai,
Năm tháng miệt mài, anh bây giờ, dường như xa lắm
Em âm thầm ngồi nhớ trăm năm
Mây vẫn trôi đi, tình vẫn phân ly
Anh và em, ta còn lại gì
Giọt lệ nào, rơi giữa đêm nay,
Rượu nhạt môi khóc tình đắng cay,
Rượu nhạt môi khóc người có hay.

- Thôi, em ngủ đi! Hết bài ca, tôi dục Sang.

- Anh cũng ngủ em mới chịu.

Tiếng chuông thong thả buông 3 tiếng.

- Anh ơi! Ba giờ rồi, anh ngủ một chút cho khoẻ. Mai em dậy sớm, dọn cho anh ăn sáng. Mình còn phải đi phi trường.... Thể nào, em cũng lên Pleiku thăm anh. Hai đứa mình phải mất vài đêm không ngủ... Nghe anh.

Massachusetts, 2006
Phạm Lương, cùi 20
LĐ6/ bđq
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn