BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73484)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thằng cu Trọc và cái thắt lưng

06 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 1100)
Thằng cu Trọc và cái thắt lưng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Ngày mình từ Ba Đồn sơ tán lên làng Đông, vào học lớp 3 mình ngồi cùng bàn với thằng Trọc. Tên nó là Đình, con trai cả lớp đứa nào cũng cạo trọc đầu riêng nó có tên là Trọc, kể cũng hơi lạ. Mình vừa ngồi xuống nhét cặp vào hộc bàn, nó liền lôi cái cặp của mình ra, nói có chi không? Mình giật cái cặp lại, nói có chi mô! Nó cười hiền lành, nói tưởng có chi ăn được.

 Ngồi gần thằng Trọc lâu ngày mình phát hiện ra thằng này có cái tật lạ nữa, nếu nó chăm chú nhìn lên bảng chừng nửa tiếng thế nào nó cũng ngủ gật. Thành ra suốt buổi học nó toàn cúi gầm mặt nhìn vào sách. Tai nghe cô giáo giảng, mắt theo dõi sách giáo khoa chỉ thỉnh thoảng nó mới ngước lên bảng. Lúc đầu cô giáo buộc nó phải nhìn lên bảng, sau thấy hễ nó nhìn lên bảng là nó ngủ gật nên cô cũng không ép nó nữa, mặc nó muốn làm gì thì làm.

Thằng Trọc học với cái hộc bàn, nó chúi mũi trong hộc bàn suốt buổi, lục soát cặp của mấy đứa cùng bàn xem có gì ăn không, gạ gẫm hết đứa này đến đứa kia chơi cờ ô rô với nó, không có đứa nào chơi thì nó chơi ô rô một mình. Cứ thế nó lúi húi duới hộc bàn cho đến khi tan học.

Gần tết anh Mỹ mình đi học Liên Xô về cho mình nhiều thứ, thích nhất là cái thắt lưng nhỏ. Cái thắt lưng nhựa mềm mại trắng tinh, viền bằng hai đường màu hồng phớt, rất vừa bụng. Sau này ra Hà Nội thấy người ta bán đầy loại thắt lưng nhựa này, có đồng mốt một chiếc, rất rẻ. Nhưng khi đó nghe nói thắt lưng Liên Xô mình sướng rêm, mũi phồng to để lọt hai quả cà. Bảo đảm cả huyện này không có đứa nào có thắt lưng Liên Xô như mình.

 Quê mình thắt lưng gọi là nịt. Chỉ khi đi học mới được mặc quần dài, chỉ khi mặc quần dài mới thắt lưng bằng cái nịt Liên Xô. Hôm nào cũng vậy, mình chỉ mong sáng để mặc quần đeo nịt. Rất muốn bỏ áo vào quần để khoe cái nịt nhưng sợ chúng nó trêu đĩ trai, con nít giả đò làm người lớn, thành thử cứ phải buông áo ngoài quần. Ngồi trong lớp lâu lâu mình lại cúi xuống vén áo ngắm cái nịt. Thằng Trọc phát hiện ra cái thắt lưng, nó trợn mắt há mồm nói oa chà oách rứa bay.

Suốt buổi nó cứ cúi gầm mặt vén áo mình lên xem cái thắt lưng, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi, nói nói ai cho mi ri? Mình vênh mặt nói anh tao, anh tao học trường Lô mô nô xốp tề, ở Liên Xô tề. Thằng Trọc chẳng quan tâm Liên Xô ở đâu, Lô mô nô xốp là cái gì, suốt buổi nó chỉ chúi mũi vào cái thắt lưng của mình. Nó nhìn cái thắt lưng với vẻ thèm khát bốc cháy, nước dãi chảy ra ướt cả cổ áo. Lâu lâu nó lại hỏi ai cho mi ri nhưng hỏi chỉ để mà hỏi, nó không cần có câu trả lời.

Cuối buổi học nó nhìn mình van xin, nói cho tao đeo thử cái coi. Nó năn nỉ nhiều lần, mình động lòng tháo ra đưa cho nó đeo thử, nói tan học trả lại cho tao nghe chưa. Nó nói ừ, tất nhiên rồi. Tan học ngoảnh lai không thấy thằng Trọc đâu. Mình vọt ra sân thấy nó đã chạy trên đường làng. Mình ráng sức đuổi theo vừa chạy vừa gọi, nói vơ Trọc nời, trả cái nịt cho tao. Nó ngoảnh lại nhìn mình tươi cười, nói rồi rồi, mai tao đưa cho. Nói xong nó vọt rất nhanh về ngõ nhà nó.

Mình nghĩ mai đòi lại cũng được, bèn quay lui về nhà mình. Sáng mai gặp thằng Trọc ở sân trường, mình nói cái nịt của tao mô rồi? Nó vén áo lên chỉ cái thắt lưng, nói đây nì, mi sợ tao giấu mất à? Mình nói tháo ra trả cho tao. Nó cười tươi, nói chi mà nôn rứa hè, tí tao trả cho. Vào buổi học, cứ lúc lúc mình lại cấu nó, nói trả cái nịt cho tao. Nó nhăn mặt nhìn mình, nói thằng ni chi lạ rứa hè, đang học làm chi ồn ào mất trật tự. Sợ cô mắng mình cũng thôi không đòi nữa. Tan học nó lại biến đâu mất tiêu. Mình vọt ra sân nó đã chạy trên đường làng.

Lần này không nhân nhượng nữa, mình rủ thằng Diệp đuổi theo thằng cu Trọc về tận nhà nó. Thằng Diệp rất nhiệt tình, nó bỏ cả buổi thả trâu cùng đi với mình về nhà thằng Trọc. Thằng Trọc không trốn đi đâu, cứ ngồi ăn thản nhiên mặc kệ mình và thằng Diệp chạy vòng quanh mâm đòi nó cái nịt, nói đưa cái nịt cho tao… đưa cái nịt cho tao. Thật lạ, thằng Trọc như điếc cắm cúi ăn như là không nghe ai nói gì, nó cũng như thằng mù như là chẳng thấy mình với thằng Diệp đang vè vè quanh nó. Lạ quá lạ quá!

 Lạ nhất là bọ thằng Trọc, ông cũng như mù như điếc, cứ thản nhiên ăn cơm, mặc kệ mình với thằng Diệp đang xấn xổ bên con ông. Nếu ông trừng mắt lên, nói chuyện chi thì tụi mình sẽ kể đầu đuôi cho ông nghe, đằng này không, ông nhìn hai thằng mình như nhìn hai con ruồi vậy. Ông ăn xong phủi đít quần vào buồng ngủ. Thằng trọc cũng phủi đít quần vào buồng ngủ với ông. Mình và thằng Diệp đứng trơ giữa nhà, hai thằng hò hét một lúc mỏi mồm rồi lủi thủi bỏ về.

Mình bàn với thằng Diệp, nói để mai tao lên báo cáo thầy hiệu trưởng. Thằng Diệp cười nhạt, nói è he, không ăn thua chi mô, để hắn đó tao trị cho. Rồi thằng Diệp rủ mình phục ngay cổng trường, đè cổ thằng Trọc ra lấy cái thắt lưng. Thằng Trọc chống cự rất dữ chửi cũng rất dữ, cứ như tụi mình ăn cướp cái thắt lưng của nó không bằng. Khi cái thắt lưng được tháo ra thằng Trọc khóc rú lên chạy ù vào phòng giám hiệu khóc lóc tùm lum với thầy Khuông.

 May thầy Khuông không phải con nít, mười phút sau thầy đã làm cho cu Trọc đuối lý, nó thừa nhận cái thắt lưng của mình, nó chỉ mượn đeo chơi thôi. Vui nhất là nó nói bạn Lập hứa cho em mượn một tháng, chưa được một ngày đã đòi lại. Mình với thằng Diệp tức nhưng chẳng biết nói sao, chỉ nhao nhao lên, nói ê ê nói láo… nói láo!

 Thằng Trọc ra khỏi phòng giám hiệu mặt vác lên trời, nó nhìn mình cười cười, nói tao cho mi mượn tạm cái nịt đó nha, mai mốt tao đòi lại. Mình trương gân cổ lên, nói đòi cu tao… nịt tao chứ nịt mi à. Nó cười nói như không, nói nịt tao chớ, thầy hiệu trưởng nói rồi. Sôi máu lên mình lao vào tính sống mái với nó. Thằng Diệp ngăn lại, nói mi để thằng Trọc tao trị cho, không cần nghe nó nói thối tai.

Vừa vào lớp, tụi nó xúm lại hỏi răng rứa răng rứa. Mình không buồn kể ngồi yên. Thằng Trọc cười tươi, nói có chi mô, thằng Lập đòi mua cái nịt của tao, tao không bán, nó rủ thằng Diệp đập tao. Thầy hiệu trưởng xử huề, bảo tao cho nó mượn một tháng. Mình lại điên lên xông vào cấu chí nó, nói cha tổ mi đồ nói láo. Thằng Trọc vẫn bình tĩnh ngồi yên cười rất tươi, như là chân lý thuộc về nó rồi không phải bàn cãi. Tức thế chứ.

Thuở bé đến giờ mình mới hiểu thế nào là sự trơ. Chẳng ngờ nửa thế kỉ sau lại gặp lại cái sự trơ ấy, vẫn là thằng cu Trọc không ai khác, chuyện này kể sau.

Kỳ sau: Thi sĩ Lưu Ly và thơ Hữu Thỉnh

NQL

Theo Quê Choa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn