BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73525)
(Xem: 62252)
(Xem: 39446)
(Xem: 31186)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cớm

12 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 1493)
Cớm
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Hắn gọi ly cà phê này là ly thứ hai. Từ bảy giờ sáng lúc quán vừa mở cửa hắn là người khách đầu tiên. Cà phê Bích nằm trên gác hai một căn nhà nhìn ra phố Đinh Tiên Hoàng. Ngồi ở đó có thể nhìn thấy những đường phố lân cận như Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè. Cũng có thể thả tầm mắt ngắm nhìn Hồ Hoàn Kiếm. Hôm ấy là ngày chủ nhật 1/7/2012. Có cơn bão ngoài khơi nên từ sáng sớm trời mưa tầm tã. Lúc hắn gửi xe bước vào quán trời mưa nặng hạt. Gần bảy giờ rưỡi sáng trời vẫn mưa. Từ giữa tuần đã có lời kêu gọi trên mạng biểu tình tuần hành ôn hòa để hoan nghênh Quốc hội thông qua Luật Biển của Việt Nam. Nhưng mưa gió thế này chắc gì đã biểu tình được. Hắn mở iPad lướt mạng và biết rằng mưa to thế này có thể biểu tình sẽ không xảy ra. Bà con nông dân Văn Giang bị dự án Ecopark cướp đất vì mưa to cũng sẽ không lên Hà Nội tham gia biểu tình như đã hẹn. Hắn liếc nhìn quanh Hồ Hoàn Kiếm thấy vắng lặng, chỉ có một xe tải nhỏ của công an phường và vài xe cảnh sát giao thông đứng im trong mưa. Hắn thở phào, cầm thìa ngoáy ly cà phê. Ly cà phê sủi bọt. Hắn nhấm nháp và nhìn ra ngoài trời. Những hạt mưa thưa và nhỏ dần. Trời hửng sáng. Khoảng gần tám giờ có lúc mưa ngớt hẳn và bắt đầu có nhiều người tập trung quanh Bờ Hồ khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Hắn bật dậy: ” Không ổn rồi!”. Và rời quán cà phê hối hả bước xuống đường.

Hắn là ai vậy? Là một chàng cao ráo đẹp trai khoảng ba mươi tuổi, mặc quần jean, áo sơ mi màu trứng sáo. Hắn có những nét dễ thương khiến cho người gặp lần đầu dễ có cảm tình. Nhưng hắn là cớm đấy. Là cớm chuyên nghiệp, có bản lĩnh, tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, người của A67 (Cục chống phản động trong nước và bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Bộ Công an). Hắn có nhiệm vụ theo dõi và vô hiệu hóa một ngòi nổ. Không phải là ngòi nổ của bom hay mìn mà là một ngòi nổ dẫn đến biểu tình, là một trong những người đầu tiên xuống đường để lôi kéo khối quần chúng xuống theo. Hắn đã từng giáp mặt và tham gia hỏi cung người này sau những cuộc biểu tình diễn ra vào tháng 6 năm 2011. Người ấy là chàng. Năm nay chàng bốn mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng, người dong dõng cao. Hắn vừa hối hả đi vừa rút điện thoại gọi:

- A lô! Anh đấy à? Anh có ở nhà không?

Nhìn số máy và nghe giọng nói chàng đã biết ngay là hắn rồi.

- Tao không có nhà. Mày hỏi làm gì?

- Em hỏi thăm thôi. Thế có nghĩa là anh đang có mặt ở Bờ Hồ. Ở đâu đó anh? Tượng đài Lý Thái Tổ hay Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh?

Chàng tắt ngay máy. Đang nhìn ra vườn hoa Lý Thái Tổ thấy ai đó đẩy chiếc xe trên đó có cụ bà Lê Hiền Đức và tiến sĩ Nguyễn Quang A đang cầm chiếc ô che mưa chàng chợt cảm thấy có ai kéo áo mình từ phía sau:

- Anh! Anh em mình gặp nhau nói chuyện một lúc.

Thì ra là hắn. Chàng nghĩ thầm: ” Thằng này khá! Chưa đầy năm phút sau cuộc điện thoại”. Quay lại với hắn chàng tỏ ra bực bội:

- Tao không có thì giờ để nói chuyện với mày!

- Nói chuyện công vụ cũng không được sao, thưa anh.

- Đây không phải là chỗ để nói chuyện công vụ.

Nét mặt đanh lại, hắn nói với chàng:

- Anh đừng để em phải dùng đến hạ sách.

- Mày bắt tao là cùng chứ gì. Nhưng tao đã làm gì nên chuyện mà mày bắt.

- Em đâu dám. Điện thoại anh đang để trong túi quần bên phải đúng không? Em chỉ cần ôm anh rồi giật lấy điện thoại. Rồi sẽ xảy ra giằng co và tức khắc sẽ có người mặc sắc phục xuất hiện rồi đưa cả anh và em về đồn. Chuyện lôi thôi như thế ở đồn người ta sẽ không giải quyết nhanh gọn đâu, tối thiểu cũng vài tiếng đồng hồ. Như thế lôi thôi. Thôi! Đi uống cà phê với em vậy. Cà phê Bích trên gác hai nhìn ra phố Đinh Tiên Hoàng. Cà phê ở đấy ngon và rẻ. Nhìn ra bờ Hồ Hoàn Kiếm cũng tiện.



Đúng vào lúc ấy mặc dù trời vẫn còn mưa lất phất một người đàn ông tuổi trung niên bước xuống đường dương cao một lá quốc kỳ khổ rộng. Lá cờ đỏ bay phấp phới trong màn mưa như vẫy gọi. Bắt đầu rồi! Theo sau lá cờ những người đứng tập trung ở vườn hoa Lý Thái Tổ ào xuống đường, nhiều thanh niên mặc áo có hình cở Tổ quốc, khẩu hiệu viết trên giấy bìa cứng trương lên, những nắm tay vung lên theo nhịp hô khẩu hiệu. Đoàn người ngày một đông dần tiến về phố Tràng Thi-lối dẫn đến Vườn hoa Cửa Nam và sứ quán Trung Quốc. Đáng tiếc là không có chàng trong đoàn người đó. Và cũng có lời khen cho tay cớm tuy trẻ tuổi mà tài cao đấy chứ!

Huỳnh Văn Úc

Theo Nguyễn Tường Thụy 's Blog
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn