BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73501)
(Xem: 62250)
(Xem: 39442)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nỗi Nhớ Cũ Càng

02 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 1308)
Nỗi Nhớ Cũ Càng
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
Mưa
Giá trời đừng mưa
anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
anh còn biết làm gì?…
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu…
Giẫm vào anh trượt ngã
tình xưa xa lắm rồi…
Giá trời đừng mưa
anh chẳng cần xuống phố
Hoa cúc vàng nhà ai
thả chừng chùm
Hoài nhớ
áo em vàng…
Tháng sáu…
Trời buồn…
Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
Như em…
(Đỗ Trung Quân)

Ch.
Không như trong bài thơ. Chỗ tôi mới đầu tháng Tư nên thường có những cơn mưa nhỏ hột – rơi rất nhẹ, vì thế từ cửa sổ phòng nhìn ra những tàn cây hôm nào còn thô ráp một màu nâu đen nay đã rì rì biên biếc những chồi lá non và những chú chim năm ngoái xuôi miền Nam trốn tuyết nay nghe được mùi nắng đã rủ nhau về nhảy nhót bay lượn ríu rít thật vui tai bên hiên nhà.

Cũng không phải đến bây giờ mà hình như đã lâu lắm những kỷ niệm của tôi như những cọng rêu cứ bám hoài trong trí nhớ – Vì thế tên anh được ai nhắc lại dù chỉ tình cờ cũng khiến tôi trượt dài trong tâm trạng nửa ngất ngây háo hức, nửa chông chênh một nỗi buồn, nửa như muốn tỏ tình với dĩ vãng từng đẹp như những chiếc bong bóng đầy màu sắc rực rỡ, nửa lấn cấn vì những lầm lỗi do chính mình nông nỗi gây ra – Hồ huống tôi đang cố tình tìm anh, lần từng mối trong ngại ngùng, như mới đây tưởng chừng chỉ cần giơ tay là với tới thì tự dưng tôi như bị ai xô ngã và tâm thần lay động xác xơ như tầu lá trước một cơn hoảng hốt và mơ hồ tự hỏi… gặp nhau để làm gì trong khi mỗi người đã ghi đậm những dấu vết muộn phiền? Tuy nhiên, tôi biết, biết thật rõ một điều chỉ trong một thời gian ngắn thôi cơn chấn động bất thường sẽ ngưng và chắc chắn tôi sẽ quay lại từ chỗ bắt đầu như cơn mê điên thành thử bất cứ lúc nào tôi cũng muốn bắt đầu và chẳng bao giờ biết làm sao kết thúc vì chưa chịu cam tâm làm điều này!
Cho nên rốt cuộc buổi sáng nay tôi không còn đủ nhẫn nại để ngắm nhìn những chú chim vui đùa trước mắt mà cứ loay hoay quanh quẩn từ phòng này qua phòng kia với bước chân nhẹ tênh và đầu óc mông lung một cách buồn rầu.

thụyvi

(Hầm Nắng, đầu tháng 4, 2012)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn