
lưng trần trụi ta ngồi gom cát nóng
đám sậy sau nhà sắp sửa thay bông
mặt trời nóng ran, nắng rát giữa đồng
mồ hôi chảy trên da như muối biển
nền đất cũ còn dăm hòn đá cuội
lăn lóc nằm đau như đợi giờ chôn
lớp hoang tàn đang đổi xác thay hồn
trong nắng đó, còn in đầy nhức nhối
ta dựng chòi tranh trên thềm đá cổ
bầy cát lấp dần mất hết dấu xưa
ngàn năm sau có lẽ nắng cùng mưa
đâu nhớ mặt trời qua trên cát nóng
nguyễn thanh-khiết
03-2012
Gửi ý kiến của bạn