Thấu Tâm Can
Viết trong lúc Hội nghị APEC đang diễn ra tại Hà Hội
Tháng 11-2006
“Không có gì quí hơn độc lập tự do”
Khi Việt Nam còn trong thời kỳ Pháp thuộc
Có một thanh niên ra đi
Bôn ba tìm đường cứu nước
Vồ được chủ nghĩa Mác - Lê
Lân la tận gốc Liên Sô
Nhồi nhét thành người cộng sản
Lập ra Đông Dương Cộng Sản Đảng
Đội lốt hai chữ Việt Minh
Dị dạng Lao Động quang vinh
Và lộ nguyên hình Đảng Cộng Sản Việt Nam
Độc quyền yêu nước
Và độc quyền cứu nước
Từ mã tấu, tầm vông, dáo mác, búa riều, rựa cuốc
Đến AK, hỏa tiễn, phòng không, tên lửa, xe tăng
Dùng mảnh đất nước Việt Nam
Dùng xương máu người Việt Nam
Dùng da thịt người Việt Nam
Xéo dày tan nát mọi miền
Mà quê hương nầy
và dân tộc nầy
Vẫn chẳng có gì
và chẳng được gì
Vẫn “Không có gì quí hơn độc lập tự do”
Năm 1969, tìm Mác - Lê, lặn lội đáy mồ
Giữa Ba Đình Hà Nội, một mảnh thây khô, ủ ướp cứng đờ
Năm 1975, chủ nghĩa phi nhân, sắt đỏ phơi cờ
Hơn 30 năm sau, cả nước ngục tù, cả nước vật vờ
Thức cũng đã dại khờ,
Ngủ ác mộng trong mơ
Kinh khiếp, hãi hùng,
và thảng thốt kêu to
“Không có gì quí hơn độc lập tự do”
Từ thế kỷ trước
Đến thế kỷ sau
Từ lúc bôn ba tìm đường cứu nước
Đến lúc sắt máu nhận chìm cả nước
Biết bao nhiêu tử sĩ đã nằm xuống
Biết bao nhiêu dân lành đã nằm xuống
Nằm xuống bởi khói lửa chiến chinh
Nằm xuống bởi cải tạo trá hình
Nằm xuống bởi đày ải nhục hình
Bởi một con người và đồ đảng Chí Minh
Đến ngày hôm nay, đã tháng 11 năm 2006
Thế giới vẫn lên án
Nhân loại vẫn lên án
Và hơn tám mươi triệu người Việt Nam
Dù trong nước hay ngoài nước
Dị khẩu đồng âm
Một lòng phản kháng
Dõng dạt kêu to
Đất nước nầy, dân tộc nầy
Chẳng có gì, chẳng được gì,
Và vẫn
“Không có gì quí hơn độc lập tự do”
Gửi ý kiến của bạn