Có người con gái mười ba tuổi
Tóc chắn hoa cài rất dễ thương
Trời mến nên trời đưa dun rủi
Gặp chàng trai trẻ của yêu đương
Chàng trai nhác thấy liền say đắm
Gót ngọc hương đưa dẫn lối về
Định rằng sẽ mượn lời tươi thắm
Gởi cho người… chàng lỡ say mê
Lối về có một bầy bướm trắng
Nàng đuổi theo từng cánh bướm bay
Bướm mải say mê cùng hoa nắng
Nàng buồn úp mặt giữa bàn tay
Nàng buồn chàng đến bên chàng nhủ
Chớ có buồn chi chuyện bướm trời
Hãy nở một nụ cười quyến rũ
Cho hồn ta hóa bướm đậu vành môi
Nhưng… người con gái mười ba tuổi
Ngơ ngác nhìn người nói chuyện yêu
Thẹn thùng… rồi lại như hờn dỗi
Ngoắc ngoải em đi… tắt nắng chiều
Trạch Gầm
(thơ viết ở tuổi học trò)
Gửi ý kiến của bạn