Cô lái đò xưa trên bến sông Tuổi mới đôi mươi chưa có chồng Hay nở nụ cười trên bến vắng E ấp bờ môi má ửng hồng
Cô lái đò xưa ai cũng mến Lắm khách sang sông cũng phải lòng Bởi cô thùy mị duyên con gái Đúng thật là hoa chốn nội đồng
Lâu lắm quay về thăm bến sông Cô lái năm xưa đã theo chồng Để lại đôi bờ thêm xa vắng Con nước buồn trôi trôi giữa giòng
Nghe đâu cô lấy chồng lính trận Bỏ bến sông nầy buổi cuối đông Sau cuộc chiến tàn cô trở lại Chỉ đứng nhìn theo nước xuôi giòng!
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn