ở một nơi gọi Long Hương
nửa đêm thức dậy cuối đường trắng mây
rờ cằm râu đã mọc đầy
rờ trăm năm đó mới hay cạn dần
đọc bút ký nhớ bàn chân
đọc thơ lại biết nợ nần nước non
đọc em thời chỉ cơm còn
đọc tôi món nợ con con với đời
nợ vân như hải vân rồi
nợ thu phương đó phương người santa
ana một chỗ gọi là
thời anh [giữ chốt mẹ già] đợi nhau
ở một nơi gọi mai sau
e-m-a-n-h đọc lại là câu thơ này
thanksgiving đợi gì nhau
đ-i-v-ề em đó trong nhau thuở này.
nguyễn nam an
Gửi ý kiến của bạn