Em đã quên mùa thu
mang theo cơn bão ối đỏ bầu trời
Em đã quên mùa đông
những tháng năm lạnh đầy muôn lối tuyết ?
Mùa xuân hôm qua
mùa xuân hôm nay
sao thấy thiếu những điều thật lạ
những điều mà tiềm thức xa xôi
cả em anh chưa bao giờ biết nói,
Miếng cà muối sổi !
Bát canh cua đồng !
Thúng bún bên đường !
Hàng hiên nhà ai cơn mưa chiều vội vã,
Con ong bầu ú nụ
bay lượn trên giàn mướp im lìm…
Côị mít nhà ai
lăn tăn chùm dái chát sượng sùng xanh ngắt…
Mùa xuân như là đấy
mơ hồ diệu vợi
gần gũi !
xa xôi !
như thoảng tiếng gà trưa
ba mươi năm rồi không còn nghe thấy nữa !
Gặp em giữa chặng đường mơ non nước
vòng tay gầy ôm xiết một mộng mơ
tình trong vắt nở thơm mùi cỏ dại
phút tương phùng đồng đội đến rồi đi !
Mùa thu, em ơi rồi sẽ qua
và mùa xuân thắm sẽ về trên bến nước
những mùa đông tuyết mù tịch mịch
sẽ không còn lạnh giá nữa em ơi,
cuộc hành trình dẫu còn hay sẽ mất
thì thân ta nào có nghĩa gì
một bông hoa mướp rực vàng
vặt cho tôi nhé
những ngày gặp nhau.
A20 Phạm Văn Thành
Lagny 23.7.2014
Gửi ý kiến của bạn