không em tuyết mỏng từ xa
buông rơi hạt nhớ lân la ướt trời
gió vương cành phủ trắng ngời
con sông lại chảy vợi vời trong tâm
không em mải miết âm thầm
phân vân dấu ấn xoay dần về đâu
phận người nhỏ bé bể dâu
nước tan cát lở vực sâu lấp bù
không em không cả mùa thu
không rừng không núi viễn du bàng hoàng
nay mai ta nhặt cát vàng
xe về cửa biển khơi trào nhớ thương
không em sóng duỗi khác thường
cào lòng sỏi đá dặm trường phương nam
đồi nghiêng thao thức bất kham
rừng thiêng quên hẳn đêm xâm tuyệt huyền
Lưu Nguyễn Đạt
December 8, 2013
Gửi ý kiến của bạn