BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73500)
(Xem: 62250)
(Xem: 39442)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhân danh tất cả những gì tôi biết

20 Tháng Tư 20187:08 SA(Xem: 6898)
Nhân danh tất cả những gì tôi biết
54Vote
40Vote
31Vote
21Vote
15Vote
2.711


Tôi khôn lớn ở Sàigòn
Biết thấm nỗi buồn sau mỗi cơn chính biến
Chưa hề đi lính
Nhưng bạn thân chết trận dần mòn
Có đứa để lại bốn mụn con
Tiền tử tuất không đủ nuôi mẹ đành làm đĩ

Tôi hiểu cuộc đời hôm nay hiếm khan hiệp sĩ
Nên đã mơ thành tướng cướp hào hoa
Em hiểu không dưới chế độ Cộng Hòa
Nhiều thằng tướng sáu bảy vi la, ba bốn vợ
Khối thằng thêm lò bánh mì đồ sộ
Tiền điện tính vào quân phí Bộ Quốc Phòng
Tính vào máu lính tiền đồn bảo vệ biên cương
Tính vào xương chiến sĩ xông pha trận mạc
Tính vào quả phụ đêm dài nước mắt
Tính vào cô nhi ngày muộn thèm cơm
Chẳng tin cứ hỏi ông Châu Kim Nhân
Còn giữ hồ sơ đáy óc

Tại sao tôi không mơ thành tướng cướp
Đi tống tiền bọn tham nhũng công khai
Em hiểu không tản thương lính thiếu máy bay
Một thằng tướng ngu si nham nhở
Bắt trực thăng Lai Khê - Sàigòn
Mỗi sáng bay khứ hồi mua phở
Cho nó ăn điểm tâm và lính chết từng giây

Một thằng tướng ngông nghênh bắt lính hành quân
bám chốt đêm ngày
Cho nó say mê canh gà chọi
Mãi tận Long Xuyên xa vời vợi
Nó trị dân bằng cô gái Đồ Long
Nó đến trường xưa thăm thầy huấn thị học sinh
Ngôn ngữ cao bồi tác phong Chả Cá
Nó dốt nát học chi Carnot cao cả
Vợ bắt ghen cạn xăng nhớt Không Quân

Những thằng tướng heo của xã hội miền Nam
Tiền ăn cắp gửi ngân hàng bí số
Tiền ấy rút máu tươi binh sĩ
Cắt cưa thêm những cẳng những đùi
Nuốt trơn tru đến những con ngươi
Dẫu lính chiến đã là những phế binh khốn nạn
Chưa nư đâu, tướng nhai luôn xác tăng vỏ đạn
Vồ lương lính kiểm liếm láp đấu thầu
Thẻ bài tân binh quân dịch quặn đau
Như loài cá tra tướng hèn quẫy đớp

Em hiểu không tại sao tôi mơ thành tướng cướp
Đi tống tiền bọn tham nhũng công khai
Rất ngậm ngùi tôi chưa kịp ra tay
Tướng khốn kiếp đã rét run chạy trốn
Chúng nó trốn khi kẻ thù còn xa lắm
Còn Khánh Dương nhảy dù đánh thật hăng
Còn Thị Nghè lính văn nghệ diệt xe tăng
Trước giờ ban lệnh đầu hàng
Tướng hèn đã đào ngũ
Có thằng tướng bẩm sinh không xấu hổ
Đứng chốn Tân Sa Châu nói phét "Không đi"
"Đứa nào đi sang Mỹ làm cu li
Còn vợ nó thì xoay nghề đĩ"
Vài hôm sau nó âm thầm sang Mỹ
Những thằng tướng chạy dài tướng bẩn
Mặc quân binh lâm trận
Cộng sản tràn vô rắn đã mất đầu
Tổng tham mưu trưởng cút từ lâu
Binh sĩ tan hàng sĩ quan ngơ ngác

Trên hè phố Sàigòn tôi đi
Ròng ròng nước mắt
Chiều ba mươi tháng tư
Em ơi chiều ba mươi tháng tư
Tâm hồn tôi chít mảnh khăn sô
Tôi đứng giữa hoàng hôn nào đó
Như ngày xửa ngày xưa bé nhỏ
Đếm xác người chết đói ngổn ngang
Ôi xác ngày xưa
Hôm nay súng ngắn súng dài mũ sắt quân trang
Nằm rên rỉ dưới dép râu cộng sản
Em bất hạnh hơn tôi em vội vàng di tản
Nên em không được khóc với Sàigòn
Em chậm chạp lớn khôn
Em thiếu thốn đau thương tủi nhục
Em bằng lòng cái gì vừa tay phút chốc
Em ngại nhìn nỗi khổ chung quanh
Em ơi em hiểu gì ở trại tập trung
Sĩ quan của ta ngậm cay nuốt đắng
Những sư tử kiêu hùng bị tước quyền chiến thắng
Những hào quang rực rỡ vô cùng

Những tinh cầu thuở mù mịt núi sông
Đã thắp sáng Binh Long Kontum Pleime Quảng Trị
Đã cống hiến quê hương mật ong tuổi trẻ
Đã máu chảy dài từ Bến Hải đến cà Mau
Chiến bại phũ phàng sỏi đá cũng đau
Thành tích đầy mình những vết xâm kỷ niệm
Nỗi nhục đỏ tươi cô đơn ngồi liếm
Không than van rên xiết - Anh hùng
Những người trót đi làm lịch sử
Với lũ tướng cúi luồn
Chỉ ân hận chưa thật sự hy sinh vì tổ quốc

Em hiểu không lính của ta ba ngày học tập
Khói súng sa trường xem cũng hư vô
M16 nào đây? Không, cái thắng xích lô
Đường phố buồn tênh thủ đô hiu hắt
Dâu biển đổi đời lính nghèo cong lưng đạp
Hôm qua bán máu hôm nay bán mồ hôi
Tướng đã bỏ đi, đã bỏ đi rồi
Lính ở lại láo lơ phe phẩy chợ trời
Hồi hương phát vãng vùng kinh tế mới
Tướng tá túc quê người phơi phới
No cơm rững mở tiếp tục diễn trò hề

Em ơi tôi có người bạn chết rất thảm thê
Thương vợ thương con trễ năm ngày phép
Tiếng khóc trẻ con làm bạn tôi quên hết
Không trình diện nhất định ở nhà
Bạn tôi bị quân cảnh bắt dẫn độ ra tòa
Ba năm lao công chiến trường án phạt đào ngũ
Hai tháng sau vợ nhận tin báo tử
Em ơi bây giờ những thằng tướng hèn đào ngũ
Chúng ta xử bọn nó tội gì?
Tôi không dối gian sự thật sờ sờ
Cả thế giới tự do đều biết
Rằng chúng nó những thằng mạt rệp
Sống vinh quang và sợ chết vinh quang
Đáng lẽ ra chúng nó tự tống giẻ đầy mồm
Ngồi câm miệng gặm tiền ăn cắp
Đừng phát ngôn thối tha hôi hám:
- Huynh đệ chi binh
- Giải thoát giống nòi
- Tổ quốc lâm nguy
- Đồng bào cần tướng
Chúng nó soi gương nên chẳng thấy mình quái tượng

Hình thù lố bịch hơn con giáp mười ba
Thằng này tố bậy: - Tôi tình nguyện vác cờ
Thằng kia tháu cáy sảng: - Sang năm phục quốc
Lưu manh nhất vẫn là con Bọ Nước
Đục tường hàng xóm dẫn cả họ xuống tầu
Trốn chui trốn lủi khai láo giúp đồng bào di tản
Bọ Nước tướng quân lập mưu công ty kháng chiến
Lạc quyên xổ số hũ gạo phiếu tem
Những tinh hoa của văn võ bá quan
Bịp đã dựng cơ đồ Bọ Nước

Em hiểu không tại sao tôi mơ thành tướng cướp
Mười triệu đô la nuôi phè phỡn miền Nam
Một năm quên lao động nhục nhằn
Ở công trường nông trường vùng kinh tế mới
Vài gói thuốc tây đã hương đời vời vợi
Mà mười triệu đô la chia chác lũ quạ khoang
Hai nghìn đô la lương tháng gã ủy viên
Chưa kể vé máy bay công tác phí
Chưa kể sang Thái Lan chi tiền đĩ
Làm nức lòng tướng bẩn dựng cờ
Lại Hội Đồng tướng lãnh tráo trơ
Giọng cú vọ ngậm nhân ngôn truyền hịch
Xưa đã nuốt con người của lính
Nay buộc mồi giăng bẫy đấu tranh:
- Huynh đệ chi binh
- Huynh đệ chi binh
Nghe khiến chửi thề
Thang danh vọng muốn dùng lưng quân đội
Những khi ấy chiến hữu quê nhà
Ngục tù tăm tối
Giọt cà phê nằm tưởng tượng ngày mai
Anh em sắp về giải phóng rồi đây
Anh em bên Mỹ quên ăn quên ngủ
Thì mình nghiến răng nhai thống khổ
Tất cả trưởng thành sau cơn lốc Tháng Tư
Anh em sắp về dấy động phong ba
Anh em sắp về bài ca chính khí
Nhưng anh em đang ngồi chùi sao rỉ
Thuê thợ may cờ, con dấu, bảng tên
Anh em đang nhậu Martell
Quy định chỗ ngồi chia vùng ảnh hưởng
Đó cái gọi là tướng
Lũ sán kim ngọ nguậy ngứa hậu môn
Những khi ấy dân tộc gầy mòn

Mẹ già váy rách trơ xương
Trẻ sơ sinh miệng khô thèm sữa
Tôi đã thấy con người và con chó
Cùng mưu sinh trên đống rác Sàigòn
Chó và người đòi đoạn nguồn cơn
Bởi xã hội chủ nghĩa chỉ giầu khẩu hiệu
Tôi đã thấy đồng bào ta xếp hàng bán máu
Máu đỏ tươi đổi gạo trắng chợ đen
Bán máu nhanh phải hối lộ chút tiền
Phải giữ chỗ từ đêm hôm trước
Bên hông bệnh viện Hồng Bàng
Làm sao em biết
Giọt mau đào trị giá điếu Salem
Tôi đã thấy sản phụ mất sữa nuôi con
Ra phường xuống quận lên thành
Ba lần bị cởi trần nhay vú
Khi hội đủ chỉ tiêu dã thú
Mới được mua sữa rẻ quốc doanh
Tôi đã thấy hoàng hôn trên đường tổ Hùng Vương
Những thiếu nữ con nhà lành đổi đời bán trôn nuôi miệng
Dành dụm mua vàng tính chuyện vượt biên
Dành dụm mua vàng chuộc cha ra khỏi Sở công an

Tôi đã thấy em ơi tôi đã thấy
Nếu tôi là nhà văn
Tôi có thể viết năm ngàn trang giấy
Để vuốt ve dân tộc Việt Nam
Dân tộc bốn ngàn năm nuốt nhục triền miên
Những khi ấy Mặt Trận lòng tong
Chia phe sủa nhau chó má
Chữ nghĩa lưu vong thối tha mùi thư ngõ
Cương lĩnh chồn lùi chùi rửa thanh minh
Cộng sản liên hoan bất chiến tự nhiên thành
Những khi ấy lòng tôi muối sát
Em hiểu không tại sao hôm nay
Tôi từ giã giấc mơ thành tướng cướp
Và tập tành cầm bút làm thơ
Tôi ở Sàigòn vượt biển kiếm tự do
Hai năm đợi chờ ân huệ định cư tị nạn
Tôi đã sống với đồng bào tôi
Thuyền nhân dũng cảm
Như trâu bò địa ngục Sikiew
Đỏ mắt trông mong đồng bạc dán tem thư
Đỏ mắt trông mong
Kháng chiến mộ quân chí nguyện
Đỏ mắt trông mong Mặt Trận
Giải phóng thật nhanh rời trại
Đỏ mắt trông mong tướng lãnh viếng thăm
Bầy cá ươn trên đất Mỹ nằm yên
Nanh vuốt cũ mài ngon bạo lực
Tiến sĩ thờn bơn hoan hô toa rập
Lưỡi câu cơm giật rách mép cộng đồng
Làm ung thối mầm non
Làm cháy rụi niềm tin chiến đấu
Làm trái tim tuổi xanh hằn lên
Vết sâu cào cấu
Làm lưu dân tuyệt vọng đường về

Tôi đã đến vùng Orange County
Của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ
Và cần thiết thơ tôi tuyên chiến
Nhân danh: tất cả những gì tôi biết
Tôi nhả huyết tâm gươm dáo sát giả hình
Em hiểu không tôi một ngựa một mình
Như thi sĩ rất cô đơn xung kích
Chúng ta có nhiều nhà văn hiển hách
Nhiều nhà thơ giải thưởng hàng đầu
Chỉ hơi buồn họ đã ngủ từ lâu
Bên huyệt mộ của kiêu căng tự mãn
Họ đã bị biến thành đá vôi
Để bị mài như hòn bi tròn nhẵn
Chúng ta có vài tạp chí đáng cầm
Chỉ hơi buồn đông đặc thơ văn
Thứ thơ văn nghìn năm không dấy động
Thơ văn cột rỗng
Lớp sơn mầu mè bìa offset công phu
Thứ thơ văn tửu hậu trà dư
Thơ văn chết khi cuộc đời căng nhựa sống
Thơ văn ngồi khi Việt Nam khốn quẫn
Thơ văn nằm khi bạo lực diễn hành
Thơ văn tô móng tay khi dân tộc đói nhăn răng
Thơ văn nầy nhụa môi son
Vênh vang trưng diện

Em hiểu không tôi độc hành đơn kiếm
Chẳng báo nào chứa nổi thơ tôi
Nhưng tôi vẫn làm thơ dán khắp tường đời
Dẫu kẻ thù vằm băm nát ngực
Dẫu lưới thép bủa lên tôi oan khiên ngộ nhận
Vẫn làm thơ can đảm một lần
Vẫn phóng ra những chiêu thức tuyệt luân
Vẫn nhẩy múa trên đầu cộng sản
Tôi vẫn làm thơ cho đêm đen bừng sáng
Tôi vẫn làm thơ đánh thức mặt trời
Tôi vẫn làm thơ ca ngợi Con Người
Dẫu rắn độc chụp đầu trăm kiểu mũ
Dẫu bạo lực gài mìn bất tử
Vẫn làm thơ, còn hơi thở vẫn làm thơ
Tôi làm thơ không gióng trống phất cờ
Không thủ bút triện son và
Không dự thi ăn giải
Tôi làm thơ vì Công Bằng, Lẽ Phải
Thơ nâng niu nỗi khổ mủ sưng
Thơ vuốt ve niềm hiu quạnh quê hương
Nhưng nhất định công phá
Thành trì bạo lực
Ở bất cứ nơi nào trên trái đất
Thơ tôi sẽ tiết kiệm giùm nước mắt
Sẽ lãi gấp trăm trương mục nụ cười
Sẽ đào mồ chôn sống đười ươi
Khư khư giữ ống quyền uy ảo tưởng
Thơ tôi cùng đồng bào tôi
Gieo trồng hạnh phúc
Sẽ bắt Trời cao Đất thấp nắng mưa ngoan
Dẫu phải đi cuối mức đường oan
Dẫu phải đến chót thang tủi nhục
Dẫu xuống Nam cực hay lên Bắc cực
Dẫu xác phơi trong sa mạc hoang vu
Vẫn làm thơ
Em hiểu không tôi vẫn làm thơ
Nhân danh: Tất cả những gì tôi biết!

Độc Ngữ
Ý kiến bạn đọc
21 Tháng Tư 20147:00 SA
Khách
TUYỆT TÁC....
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn