mấy hôm lặn lội chân đã mỏi
chọn một nơi – tới tới lui lui
bỏ Bangkok, bỏ ngựa xe rong ruổi
ta lên thành cổ nghỉ đôi ngày
Ayuthaya mùa đông nắng vàng, cỏ cháy
thành cũ nằm trơ dưới bóng chiều
tháp đổ nghiêng – đất đá rong rêu
gạch đỏ ngàn năm – chôn quá khứ
bầy tượng mất đầu bên vách đá
lặng lẽ ngồi đây đếm ngày qua
trên đất chết – cây bồ đề già
đám rễ bám quanh khuôn mặt Phật
những linh thiêng theo tầng mây thấp
tụ xuống chỗ này – một hoang vu
trên ngổn ngang vương chút hận thù
thời đế chế và cơn binh lửa
gót xâm lăng dẫm lên đất hứa
Ayuthaya từng chảy máu đỏ biên cương
chinh chiến qua để lại tang thương
thành quách điêu tàn – đau trăm họ
đứng nghe chiều rơi theo tiếng gió
ta buồn lòng nhớ đất cha ông
thành cổ ơi ! ta mất núi sông
nên xót chút tình nơi xứ lạ
nguyễn thanh-khiết
tháng 12-2012
(ngày qua đất Thái)
Gửi ý kiến của bạn