
Trung đội trưởng Lê Ngọc Châu (Luân Hoán)
khi nằm bìa Nghĩa Hành
lương khô ba ngày hết
trời đất rất yên lành
không thấy bóng thần chết
dựa lưng vào ba lô
gã tà lọt vừa để
viết láu mấy câu thơ
bộc trực như lời kể:
anh đang đi hành quân
đến một nơi tuyệt lắm
có rất nhiều người dưng
lưng ong thơm yếm thắm
em yêu, đừng vội ghen
anh là tên nhát gái
giỏi lắm chỉ lăng nhăng
mươi câu thơ vô hại
về Nghĩa Hành lính ca
mấy câu vè tinh nghịch (1)
anh nghe để ngoài da
dù cũng hơi thinh thích
mùa này trời mưa dầm
ngày ngắn đêm đến sớm
em yêu hãy yên tâm
gặp anh, đạn biết tránh
đã “rách áo” đôi lần
dễ dầu gì toạc nữa
anh vẫn nguyện trong lòng
được vết xước vừa phải
loại giấy phép quí này
được ký bằng đầu đạn
từ chủ nghĩa bầy nhầy
nếu may không bỏ mạng
Luân Hoán
(1) “muốn lon lên Thạch Trụ
muốn đ. về Nghĩa Hành”
(*) Trích một đọan từ bài thơ cùng tựa đề
Gửi ý kiến của bạn