Quẩn quanh trong cái ô cờ
ánh trăng bàng bạc lặng lờ nước đi
quê hương rũ bóng đen sì
cột đèn ngủ gật, thiết gì ai qua
đường đêm lạnh bãi tha ma
vẳng nghe con vạc không nhà gọi nhau
khuya này nằm ngủ nơi đâu?
ngó lên từng dãy nhà lầu lặng im
hàng ghế đá vẫn lim dim
êm êm nhịp gõ con tim bồi hồi
cành cây trở giấc sương rơi
lá không dám rụng sợ đời quạnh hiu!
Trang Y Hạ
Gửi ý kiến của bạn