Rải rác biên cương những nấm mồ
Xứ người gửi lại chút xương khô
Quê hương tôi đó, tàn cuộc chiến
Người đi tan tác mảnh dư đồ
Tàn cuộc binh đao, ngờ độc lập ?
Tự do, hạnh phúc, áo cơm no
Hay đâu từng lớp người ra biển.
Bỏ lại quê hương chẳng hẹn hò.
Galang, đảo ấy tự bao giờ ?
Vượt biên tìm đến những ước mơ
Người đến, người đi chào tay vẫy
Người nắm tàn xương, gió hững hờ.
Miền Nam tôi ! Quê hương đổi chủ.
Sài Gòn ơi ! Thành phố đổi tên.
Mẹ ngồi trơ ôm con ủ rũ
Chồng, cha đi vượt biển, lao tù
Nhiều trẻ thơ ra đời trên đảo
Đất Galang, cắt rốn, chôn nhao
Khóc chào đời, hòa tan gió lộng
Mẹ cùng con suối lệ tuôn trào
Bao năm qua vẫn hoài tình cũ
Galang ơi ! ơn nghĩa không mờ
Ven biên cương xương tàn ấp ủ
Cõi vô thường, trời đất âm u !!!!
Atlanta, tháng 6/05/12
Nguyệt Vân
( Viết cho những người đã bỏ mình trên đường tìm tự do ở các đảo Bidong, Galang, Kuku, Riau, Nam Dương, Singapore)
Gửi ý kiến của bạn