hậu cứ tôi giờ đã xa xôi
đâu đâu đó bềnh bồng trong ký ức
giấc ngủ em xa xưa giật mình đêm pháo kích
thao thức Sài Gòn nhớ gì xa
hậu cứ tôi dường tiếng gọi thiết tha
là góc núi đầu làng nơi quê quán
vàng điện thị thành bàn tay đưa đón
nước ngập bước quân hành những ruộng đất bỏ hoang
quán ven đường em sống tạm mùa sang
tô mì gói vài con khô xị đế
bè bạn đụng trận trở về nguyên thân thể
vô vài ly vung vít để mừng nhau
hậu cứ tôi đêm thành phố chìm sâu
chiến trận ven đô Sài Gòn thức đợi
Sài Gòn của em đêm về bóng tối
những mặt người dáo dác kiếm tìm quanh
hậu cứ tôi em đôi mắt ngày xanh
anh đầu tóc ba phân mặc quần thủng đít
đi học nhiều lần bị quỳ xơ mít
lớn lên vào đời học thói ba gai
nhưng yêu nước non mình anh cũng chẳng thua ai!
hậu cứ tôi không còn để trở lại nay mai
anh cất cái thẻ bài trong tim khóa cứng
anh nhớ cửa Chuồng Cu của một lần thế đứng
nhảy mẹ nó cú này may rủi cũng em thương
hậu cứ ơi thôi mất giờ tha phương ./.
nguyễn nam an
Theo http://nguyennaman.wordpress.com/2012/04/15/h%e1%ba%adu-c%e1%bb%a9-toi-gi%e1%bb%9d-da-xa-xoi/
Gửi ý kiến của bạn