Tôi nhận được thông báo số 18 của ông Nguyễn Thanh Tú do một người bạn chuyển tiếp qua email, nội dung cho biết Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân đã trở thành một thương hiệu (Trade Mark) được cầu chứng tại tòa (Register in court).
Trước khi bàn về nội dung thông báo, xin nhắc sơ qua về những chuyện liên quan tới thông báo này.
Cuốn phim Terror in Little Saigon do Frontline, ProPublica sản xuất, đã được phát hình ngày 3.11.2015 trên đài truyền hình CBS, đến nay thấm thoát đã gần 10 tháng. Những tranh luận ồn ào, những bình luận khen, chê trong cộng đồng người Việt tị nạn đã lắng xuống theo thời gian.
Dù bênh vực hay chỉ trích cuốn phim, người ta không thể phủ nhận được môt điều: Hai ký giả A.C. Thompson và Richard Rowley đã thành công trong viêc nêu lên sự tệ hại của truyền thông, báo chí cũng như không khí khủng bố trong cộng đồng người Việt hải ngoại (NVHN) thập niên 80-90 do Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam gây ra. Mặt Trận này do ông phó đề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập ở Thái Lan đầu thập niên 80.
Dùng chữ khủng bố không có gì sai, khi những hành động gọi điện thoại hăm dọa, hành hung, đòi tịch thu báo… đã được nhiều người trong cộng đồng xác nhận, xin được miễn nhắc lại ở đây. Năm ký giả Việt Nam bị sát hại, trừ Dương Trọng Lâm là cộng sản (hay thiên cộng?), bốn người còn lại Nguyễn Đạm Phong, Phạm Văn Tập (Hoài Diệp Tử), Lê Triết, Đỗ Trọng Nhân (cựu trung tá VNCH) đều là người quốc gia. Riêng trường hợp ông Lê Triết, cả người vợ cũng bị bắn chết. Khi họ bị sát hại, báo chí, truyền thông trong cộng đồng không dám lên tiếng, thậm chí báo chí cũng không dám đăng cáo phó, so ra báo chí hải ngoại thời 80-90 cũng không khá gì hơn báo chí “lề phải” của cộng sản trong nước.
Cuốn phim Terror in Little Saigon do A.C Thompson thực hiện đã đánh động được lương tâm, sự thức tỉnh của nhiều người Việt Nam trong cộng đồng sau một thời gian dài hơn 2 thập kỷ im lặng, im lặng vì thờ ơ, im lặng vì sợ hãi, bị trả thù… Nhiều nhân vật trong cộng đồng NVHN như LS Đinh Từ Thức, Bằng Phong Đặng Văn Âu… đã lên tiếng với những bài phân tích sắc bén, đưa ra những bằng chứng về hành động khủng bố của MT, đồng thời những người từng là đoàn viên của Mặt Trận, đang còn sống như Phạm Văn Thành, Phạm Hoàng Tùng… cũng tuyên bố sẵn sàng làm chứng về các vụ sát hại chiến hữu của họ trong khu chiến của Mặt Trận ở Thái Lan.
Terror in Little Saigon đã được đề nghị trao giải thưởng Emmy cho loại phim phóng sự điều tra lần thứ 37, sẽ được tổ chức vào ngày 21.09.2016.
Dù Việt Tân cố gắng chữa cháy với hai cuộc họp báo, một ở Little Saigon ngày 14.11.2015, một ở San José ngày 06.12.2015, cùng sự phát biểu của ông cựu đại tá Vũ Văn Lộc tức nhà văn Giao Chỉ vào ngày 04.11.2015 sau khi phim được trình chiếu, cũng như những giờ giải ảo trên báo Người Việt online do Đinh Quang Anh Thái thực hiện với Nguyễn Xuân Nghĩa, khuôn mặt của Việt Tân vẫn càng ngày càng rệu rã, mất hẳn lớp son phấn, lộ ra là một đảng phái gian ác, hèn hạ, phá nát niềm tin của đồng bào hải ngoại.
Cuốn phim không nêu đích danh thủ phạm sát hại các ký giả là Mặt Trận vì không có bằng chứng (forensic) rõ ràng, nhưng cuối phim, A.C Thompson đã kết luận: Mọi chỉ dấu điều tra đều chỉ về một hướng là Mặt Trận.
Nhiều người trong cộng đồng không hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của Măt Trận nên tìm cách bênh vực, bào chữa cho VT. Họ cho rằng Việt Tân và Mặt Trận là 2 tổ chức riêng biệt không liên hệ, dính dáng gì với nhau. Mặt Trận chủ trương bạo động, Việt Tân chủ trương bất bạo động, ngay cả A.C Thompson cũng không hề nhắc đến tên Việt Tân trong toàn bộ cuốn phim thời sự dài 54 phút của mình. Tuy nhiên trên thực tế, phải hiểu rằng Mặt Trận chỉ là ngoại vi của Việt Tân. Mọi hoạt động của Mặt Trận đều do ông Hoàng Cơ Minh chỉ huy, kiểm soát, điều động, ông Hoàng Cơ Minh đồng thời là chủ tịch đảng Việt Tân ngay từ ngày đầu thành lập năm 1982, trong chiến khu ở Thái Lan.
Việc ra mắt chính thức đảng Việt Tân tại Berlin tháng 9 năm 2004 chỉ là một thủ đoạn xù bài, làm lại từ đầu của các lãnh đạo đảng VT, họ cố gắng thủ tiêu, bôi xóa những hình ảnh xấu xa, hèn nhát, rửa sạch những vết nhơ của mình trong quá khứ, sau khi công bố cái chết của ông Hoàng Cơ Minh năm 2002.
Trở lại chuyện chính. Sau khi phim Terror in Little Saigon ra mắt khán giả, Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Đạm Phong – người bị bắn chết trước cửa nhà với 7 viên đạn ở Houston, Texas ngày 24.08.1982 – đã gửi đi 18 thông báo. Mười bảy thông báo trước tố cáo những hoạt động mờ ám của Việt Tân, cùng những tổ chức ngoại vi, những cá nhân có hoạt động liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp như VOICE, đài SBTN, ban Việt Ngữ đài RFA…, nổi tiếng trong cộng đồng như Trịnh Hội, Trúc Hồ, Lisa Thùy Dương, Nguyễn Văn Khanh…
Tuy nhiên, thông báo thứ 18 của Nguyễn Thanh Tú mới là đòn đánh quyết định, chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động của đảng Việt Tân, chôn vùi vĩnh viễn danh xưng Việt Tân của gia đình Hoang Cơ Định và thuộc hạ.
Nội dung thông báo này cho thấy rõ, từ trước đến nay, tất cả hoạt động của VT đều bất hợp pháp, từ tổ chức quyên góp tiền cho kháng chiến đến tổ chức đại hội gây quỹ… đều không đóng thuế. Những số tiền to lớn thu được, có thể trên vài chục triệu USD đã đi đâu, được chi tiêu ra sao? Không ai biết, ngoại trừ gia đình Hoàng Cơ Định.
Theo luật lệ hiện hành ở Mỹ, một hội đoàn, tổ chức.., khi ghi danh (register) hoạt động theo hình thức bất vụ lợi (Non Profit) như Nguyễn Thanh Tú ghi danh tại California Secretary of State cho Việt Tân theo điều khoản Nonprofit/NGOs (Non -Governmental Organizations), establish a 501(c)(3) sẽ nhận được một số danh bộ (ID-Number) để tránh trùng hợp giữa các hội đoàn, tổ chức có mục đích hoạt động như nhau. Sau đó để được miễn thuế, tổ chức này phải làm đơn xin với chính quyền liên bang, tùy thuộc vào mục đích hoạt động như giáo dúc, tôn giáo, khoa học… tổ chức này sẽ được cứu xét miễn thuế hay không. Tuy nhiên trong bất cứ trường hợp nào các NGOs vẫn bắt buộc phải nộp, trình kết toán (balance) cuối năm.
Khi Nguyễn Thanh Tú cùng một số thân hữu ghi danh hoạt động cho tổ chức Viêt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng viết tắt là Viêt Tân hay Viet Nam Reform Party, Nguyễn Thanh Tú đã nhận được Entity Number C3934658) và số thuế (Internal Revenue Service EIN 81-3675984) cho tổ chức của mình. Như vậy từ nay không môt cá nhân hay tổ chức, hội đoàn, công ty nào khác được phép sử dụng tên này vào bất cứ mục đích gì. Nếu không có sự đồng ý, cho phép bằng văn bản của Nguyễn Thanh Tú hoặc đại diện, mọi vi phạm sẽ bị luật pháp nghiêm trị.
Những người tuổi trẻ, trong nước cũng như hải ngoại, vì lòng yêu nước, vì nhiệt huyết muốn làm một điều gì đó hữu ích cho dân tộc, đất nước nhanh chóng thoát khỏi chế độ cộng sản, nên chấm dứt ngay những liên hệ hoạt động với đảng Việt Tân, không vướng víu, luyến tiếc để khỏi bị phiền nhiễu với pháp luật hoặc có thể ân hận về sau.
Cũng đừng thất vọng vì nghĩ rằng Việt Tân là đảng phái chống cộng duy nhất ở hải ngoại mà Việt Cộng sợ hãi nay bị xóa sổ, sẽ không còn tổ chức nào khả dĩ đương đầu với CSVN. Dù Việt Tân có nhân sự, tổ chức nhiều nơi trên thế giới, CSVN chẳng đánh giá cao Việt Tân hoặc coi là đối thủ đáng gờm, cần quan tâm, lưu ý đề phòng.
Tuy nhiên khi thổi phồng hoạt động của VT rồi tặng cho hai chữ khủng bố, CSVN gian manh dùng VT như một nhãn hiệu chống phá, lật đổ chế độ, đem gán cho tất cả những người yêu nước, tranh đấu cho dân chủ, tự do, độc lập dân tộc, chống bất công xã hội…, từ đó CSVN thẳng tay đàn áp, đánh đập, giam giữ, tuyên án tù nặng nề, không sợ bị dư luận quốc tế phản đối.
Thông cáo số 18 của Nguyễn Thanh Tú vì vậy cũng rất hữu ích, có tác dụng thuận lợi cho các phong trào xã hội dân sự trong nước. Khi danh xưng Việt Tân bị phía Mỹ cấm sử dụng nếu không được Nguyễn Thanh Tú đồng ý, CSVN không còn lý do gì để chụp mũ những người đấu tranh nói trên là Việt Tân nữa.
Thạch Đạt Lang