Tôi không ngạc nhiên bí thư Việt cộng đến Mỹ để bắt tay để dự tiệc với tổng thống Mỹ (Ở Mỹ có giá gặp tổng thống , chụp hình với tổng thống, chụp hình với thượng nghị sĩ, với dân biểu, nghe nói có giá nằm ngủ một đêm trên cái giừơng của tổng thống Abraham Lincoln nằm ngày xưa… để cho những tên hám danh đem những cái ảnh đó về khoe dân trong làng khoe bạn bè,” Tui có sao người ta mới mời chứ !”, nhưng dấu kỹ với những người có hiểu biết. Số tiền thu được đó chỉ để dành cho các hội từ thiện hoặc cho đảng phái chánh trị. )
Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên, … rất nhiều, quá nhiều, vô cùng nhiều nhà bình luận trong và ngoài nước đều đặt vấn đề ý nghĩa cuộc gặp gỡ quan trọng của tổng thống Obama và bí thư Trọng. Có nhiều người còn ngây thơ tin rằng sẽ có thay đối chính sách của Việt cộng, có người còn hi vọng đến đa nguyên đa đảng, có người quá hứng khởi hi vọng dân tộc Việt nam sẽ có nhân quyền có chút ít dân chủ không bằng Anh Mỹ nhưng cũng gần gần Miên, Miến điện, Lào. Người dân thường thì tôi không nói, những người chuyên bình luận chính trị mà nhẹ dạ, mà ngây thơ, mà dễ dãi như thế thì cũng thật là lạ. Bởi vì bài toán đơn giản quá, đúng là bài tóan cộng trừ lớp Một. Độc quyền với dân chủ như nước với lửa. Tham quyền cố vị với dân chủ, như nước với lửa. Tham nhũng cướp bóc với dân chủ, như nước với lửa. Ngu dốt mà mê địa vị với dân chủ, như nước với lửa. Hèn nhát ti tiện với dân chủ, như nước với lửa. Độc ác sát hại dân chúng với dân chủ, như nước với lửa. Bán nước làm tôi mọi cho nước ngoài với dân chủ, như nước với lửa Dâm dật ăn chơi đàng điếm với dân chủ, như nước với lửa. Muốn cha truyền con nối để nắm giử chánh quyền với dân chủ, như nước với lửa. Bảo thủ thiếu suy nghĩ với dân chủ như nước với lửa. Cha mẹ ông bà tổ tiên nghèo đói đi ở đợ, đi ăn xin, chăn bò chăn trâu, ăn cắp vặt móc tuí ăn trộm nay nắm được chính quyền, với dân chủ, như nước với lửa…..
Bởi thế, làm sao người cộng sản độc quyền cai trị mà dám nói đến chữ dân chủ, đừng nói đến việc làm cho có dân chủ. Nguyễn minh Triết chủ tịch nước Việt cộng sợ hãi phát biểu một câu để đời “ Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” nghĩa là nếu để có dân chủ thì đảng viên Việt cộng bị tiêu diệt hoàn toàn. Mấy chục năm nay ăn cướp của dân nhiều qúa, sát hại dân nhiều quá, sống xa hoa sa đọa nhiều quá, đàn áp dân nhiều quá, nếu một ngày nào đó chịu hết nổi dân vùng lên thì nước Việt cộng biến thành một biển máu. Sẽ không còn một tên cán bộ Việt cộng nào, dù đã cạo đầu vào chùa trú ẩn cũng bị dân chúng lôi ra chặt đầu.
Hiểu được lòng dân uất hận đến như thế, nên bọn Việt cọng , bọn Trọng Hùng Sang Dũng….đã đến đường cùng, dùng mọi biện pháp côn đồ ti tiện độc ác nhất để đàn áp tối đa dân chúng, thủ tiêu triệt hạ những người tình nghi chống đối, và nguyện trung thành tuyệt đối với Tàu cọng để được che chở. Kinh tế, lên xuống không quan trọng vì bọn cán bộ với tài sản cướp bóc mấy chục năm nay thừa sung sướng cả mấy đời con cháu. Vấn đề quan trọng nhất là “ ổn định xã hội” đưa dân chúng vào kỷ luật của chúng đề ra, và lấy xã hội cộng sản Bắc Hàn làm kiểu mẫu.
Nói cách khác, Việt cộng còn con đường duy nhất là tích cực làm tay sai làm tôi tớ cho Tàu cộng để được tồn tại, để bảo vệ chánh quyền bảo vệ tài sản và tánh mạng. Lệch con đường duy nhất này, Việt cộng bị tiêu diệt. Cho nên việc đi Mỹ của bí thư Trọng cũng giống như một cuộc đi du lịch, nhưng vì bản chất dối trá lừa bịp, nên bọn chúng rêu rao như có điều gì sắp cải cách, mục đích giúp cho việc ổn định của chúng, vì điều sợ nhất của chúng là sự nổi dậy của dân chúng. Một biển máu luôn luôn ám ảnh bọn chúng, làm cho bọn chúng lúc nào cũng nớp nớp lo sợ. Chúng đã chuyển ngân, mua nhà nước ngoài, đưa con cháu đi trước dưới hình thức du học v..v…
Tóm lại, đừng bao giờ, không bao giờ hi vọng Việt cộng cải cách, cũng như đừng kỳ vọng chuyến đi Mỹ của viên bí thư cộng sản Nguyễn phú Trọng. Muốn có dân chủ, có nhân quyền, dân chúng Việt nam phải can đảm đứng lên tạo một biển máu đối với bọn cán bộ, đối với bọn đảng viên cộng sản.
Phương pháp “ đấu tranh ôn hòa” đã đến lúc trở thành một liều thuốc hồi sinh, kéo dài mạng sống của chế độ cộng sản. Những người Việt nam còn can đảm hãy đứng lên, với bàn tay sắt, tiêu diệt bè đảng Việt cộng, để giải thoát một dân tộc suốt mấy chục năm sống dở chết dở của đời sống không phải của con người.
Nguyễn Liệu
Nguồn Quảng Ngãi Nghĩa Thục
Gửi ý kiến của bạn