Sở dĩ nói bản Kiến nghị 72 thiếu dũng khí (cách mạng), vì cách làm của nhóm 72 vị nhân sĩ trí thức còn mang tính lừng chừng, thỏa hiệp chứ nó không đòi hỏi sự chuyển biến một cách mãnh liệt. Đơn cử như trước đây đã từng có các ông Hoàng Minh Chính , trung tướng Trần Độ hay Trần Xuân Bách.... Thêm nữa khi căn cứ vào thái độ của ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư Pháp phát biểu trên VTV về Kiến nghị 72 rằng "Còn cái dự thảo mà gọi là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 thì tôi hoàn toàn không tham gia. Cũng không phải là người thành lập cái nhóm đó. Kí là kí vào cái đoạn 7 điểm thôi, chứ còn cái Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 tôi không hề biết cái đó". Đây là một bài học cay đắng đối với nhiều người tham gia ký hay đồng tình với bản Kiến nghị 72 này. Nếu so sánh dũng khí của nhóm 72 vị nhân sĩ trí thức với các ông Hoàng Minh Chính, Trần Độ hay như ông Trần Xuân Bách... trước kia thì thấy khác hẳn. Những người này họ vốn là những nhà cách mạng thực thụ, có lập trường kiên định. Đặc biệt là dám trút bỏ mọi quyền lợi đang được thụ hưởng bởi chế độ dành cho, để dám thẳng thắn tuyên bố quan điểm của mình. Kể cả khi đấu tranh mang tính đối đầu hay không tán thành với đường lối của đảng. Ngược lại, trường hợp của nhóm Kiến nghị 72 cũng không là ngoại lệ, mà nó có cùng màu sắc với sự chuyển biến tư tưởng một cách tự hạn chế của những thế hệ sau, đó là thế hệ ông Nguyễn Văn An, Vũ Mão ... thế hệ của những người đạt đến đỉnh cao quyền lực được xắp đặt một cách dễ dàng êm ả. Do đó nó là sự thay đổi nhận thức có tính toán hơn thiệt về quyền lợi cá nhân, gia đình con cái. Vì thế kể cả khi tuổi đã cao nhưng người ta vẫn thấy tính cải lương, nước đôi trong các hành động hay lời phát biểu của họ.Sự thay đổi tư tưởng không hết mình như vậy là do vẫn còn nhiều điều khác khiến họ còn phải lo lắng, bận tâm. Như tương lai của gia đình, vợ, chồng con cái họ sẽ ra sao trong công việc, trong cuộc sống và vô vàn những nỗi băn khoăn khác V.V.... Tuy nhiên, nếu so sánh họ với những người khác có điều kiện như họ mà không dám lên tiếng, để thấy các vị này cũng hết sức đáng ca ngợi. Nhưng giá như những người ở vị trí như họ mà dám dứt khoát, dám đoạn tuyệt với tất cả để hành động như những người làm cách mạng thì có lẽ đất nước này, dân tộc này không không đến nỗi bi đát như bây giờ. Trước hiện tượng đó, một số người nóng vội, cực đoan cho rằng "Sao lúc đương chức đương quyền các ông không lên tiếng? Nếu không dám sao các ông không từ quan để bầy tỏ thái độ mà đến giờ mới dám làm?". Phải chăng là nguyên nhân của sự lừng chừng không dám dấn thân một cách hết mình là vì gánh nặng quyền lợi của mỗi cá nhân?. Và có lẽ vì lý do này mà ý thức phản kháng của người dân nói chung và các cựu quan chức nói riêng bị hạn chế rất nhiều.

Nhưng cũng vì ở trong cái guồng quay dối trá này thì ai cũng sợ nói ra sự thật, vì họ biết cỗ máy của đảng sẽ sẵn sàng nghiền họ nát vụn một cách không thương tiếc, như đã từng làm với ông Trần Xuân Bách là một bài học điển hình. Vì thế không ai bảo ai, tất cả bọn họ dàn hàng ngang đi theo nghị quyết của đảng, biết nhưng ông nọ nhìn và chờ các ông còn lại xem sao. Cộng với chế độ lãnh đạo kiểu "vua tập thể", cá mè một lứa hiện nay, không có một cá nhân lãnh đạo xuất chúng có tiếng nói đủ tầm quyết định. Hơn nữa, không ai dám làm vai trò xung kích, xông lên trước vì họ biết trong một trận đánh những kẻ xông lên đầu tiên nguy cơ trúng đạn và tử vong sẽ rất cao. Qua đó mới thấy lòng dũng cảm cần phải có ở những người nắm vận mạng của quốc gia, dân tộc thật cần thiết biết bao. Vậy thử hỏi sẽ có làm sao một Elsin hay một Gorbachev xuất hiện để làm vị cứ tinh cho đất nước.
Một điều được cho là chắc chắn về kịch bản sự thay đổi của chính trị Việt nam trong tương lai, một phần lớn sẽ phụ thuộc vào sự tự chuyển biến của các nhà lãnh đạo Việt nam hiện nay, thông qua một cuộc chuyển đổi chính trị theo cung cách nới lỏng từ từ và nếu có xong thì chắc cũng cần một vài thế hệ. Sở dĩ nói một vài thế hệ vì các nhà lãnh đạo Việt nam khi đương chức thì họ không vội, vì thay đổi theo xu thế dân chủ tự do thì họ sẽ có nhiều thiệt thòi hơn hiện tại. Vấn đề là họ có dám hy sinh quyền lợi của cá nhân để phục vụ cho quyền lợi của quốc gia, dân tộc hay không? Nếu không thì phải chờ khi họ về hưu, khi hết chức, hết quyền khi ấy mới phản tỉnh như một cái quy luật bất thành văn. Nhưng xem ra họ còn hơn cái loại nguyên Tổng Bí thư, giờ về hưu hàng ngày đi chơi thể thao ở câu lạc bộ mà mục đích chính để hy vọng kiếm tiền phong bao của các đệ tử cũ. Còn yếu tố từ bên ngoài cho sự thay đổi mang lại là phần rất nhỏ và không đáng kể nếu nhìn vào khả năng và sự lớn mạnh thực tế của các tổ chức chính trị ở hải ngoại như hiện nay. Trông chờ vào một cách mạng hoa X, hoa Y thì càng khó trong bối cảnh con người hiện nay thì khó có khả năng khởi động được. Cho dù các điều kiện khách quan cần thiết hết sức thuận lợi cho một cuộc cách mạng.
Sự thay đổi của đất nước sẽ phụ thuộc vào hành động của giới trí thức tinh hoa, nhưng người lãnh đạo đương chức, chứ không phải gánh nặng này được dồn cho các thế hệ nguyên hay cựu cán bộ lãnh đạo. Chưa nói đến vấn đề trên diện rộng mà trước mắt chỉ đòi hỏi cần tập trung vào các điểm nổi bật, những trí thức lãnh đạo là tinh hoa ưu tú. Nhưng xem ra việc này là rất khó, vì các tinh hoa ấy chỉ xuát hiện khi đã hết chức, hết quyền. Nói cho đúng, đây chính là cái vấn nạn, là cái vòng luẩn quẩn mà con người và đất nước Việt nam đang phải hứng chịu và khó có thể thoát khỏi. Điều này đúng không chỉ đối với bất kỳ những ai hiện còn đang phụng sự hay còn có các thứ quyền lợi gắn với thể chế chính trị hiện tại ở Việt nam, mà là tất cả mọi người, mọi giới. Khi mà tất cả đều lừng chừng, người nọ trông chờ người kia, và không mấy ai dám dấn thân hy sinh một cách hết mình.
Cũng bởi mỗi người chúng ta, mỗi người chưa vượt qua chính mình, chưa thoát khỏi sự ràng buộc của quyền lợi của mỗi cá nhân. Nghĩa là tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn thì điều này sẽ rất khó.
Ngày 08 tháng 4 năm 2013
Kami
Theo Blog Kami
Gửi ý kiến của bạn