Mới rồi, trả lời báo chí nhân chuyện một đại gia nước Việt “thắng đấu giá” một “thị trấn không người” bên Mỹ, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai, lên báo phẩy tay “giống như tôi mua máy bay để phục vụ chuyện đi lại”. Cái máy bay “vớ vẩn” đó, vào 5 năm trước, có giá chỉ 7 triệu “đô”, thêm 4 tỷ tiền VAT, cũng rẻ, chỉ bằng độ 7-8 cái thị trấn Mỹ chứ mấy. Đại gia cỡ đó mà vài trăm tỷ tiền thuế cũng nợ đúng đến “phút bù giờ” trong khi cả trăm ngàn “tiểu gia” khác phá sản, có khi chỉ vì thiếu mấy chục tỷ, mới cho thấy đẳng cấp đại gia khác hẳn… đẳng cấp tay chơi.
Nhưng nổ là một chuyện, có tiền hay không lại là chuyện khác.
Tuần rồi, chứng kiến tá lả những vụ đại gia bị kiện, bị cảnh báo. Quốc Cường Gia Lai của tay chơi kiêm đại gia Cường Đô La bị Sở giao dịch TP HCM đưa vào diện cảnh báo khi lợi nhuận sau thuế âm 39,83 tỷ đồng. Với một đại gia dám bỏ cỡ hai chục tỷ tậu “bò tót” Lamborghini Aventador thì 39 tỷ chả là cái thá gì, và rất có thể anh vẫn tươi cười đi dự đám cưới sắp tới của Tăng Thanh Hà, một mỹ nhân chuẩn bị kết hôn với… một đại gia không, hoặc chưa “gặp khó khăn”. Nhưng với những cổ đông nắm giữ cổ phiếu QCG thì lại khác. Mấy năm rồi chẳng phải thịt trường chứng khoán đang minh chứng giá trị giấy vụn cho những tấm cổ phiếu “giá cốc trà đá” đó sao.
Còn nhớ trước tình trạng 79.014 doanh nghiệp phá sản, giải thể, hồi đầu năm, người giàu nhất Việt Nam “bỗng dưng viết báo” khi đăng một bài to oạch trên tờ báo mạng lớn nhất Việt Nam với tựa đề đầy lạc quan “’Sóng gió 2011 sắp qua, kinh tế năm tới sẽ khả quan hơn”. Sau bài báo “thổi đu đủ” này, chỉ trong quý I 2012, lại có thêm 12.000 DN hoặc phá sản, hoặc giải thể. Số còn lại “sống dai thì dai thật nhưng kiệt sức hết rồi” bởi cái chết- sự đình đốn sinh ra từ sức mua của giá trị đồng tiền và số tiền người dân có, đã kiệt quệ. Riêng với ông Đặng Thành Tâm, Công ty Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn – Saigon Tel của ông cũng vừa bị đưa vào diện cảnh báo khi khoản lỗ đã lên tới 113,79 tỷ đồng. Sau công ty của ông Tâm, đến lượt Công ty CP đầu tư và công nghiệp Tâm Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến, em gái ông bị kiện do nợ tiền thi công. Các đại gia, hơn tiểu gia, kẻ sống, hơn người chết ở chỗ trong con mắt các chủ nợ, họ vẫn còn long lanh, hoặc vì họ nổ tốt hơn, và cơ bản là họ biết giữ hình ảnh trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng khi Tân Tạo buộc phải thừa nhận bị kiện tại Sở giao dịch Chứng khoán thì hình như không đơn giản chỉ là câu chuyện “khu bít gặp khó khăn”.
Quả là một tuần không thể tệ hơn của họ Đặng, trong một năm “Người giàu cũng khóc”.
Đến đây, lại phải nói thêm chuyện “giả sử có tiền” thì các đại gia cũng không chắc sẽ bỏ tiền ra.
Trong khi đại gia thủy sản Bình An “vác bao tải tiền đi trả nợ nông dân” thì một đại gia khác lại dứt khoát đòi tiền của người lao động, dứt khoát không thanh lý hợp đồng. Trường hợp này đương nhiên chỉ xảy ra trong bóng đá và đại gia củ chuối cũng chỉ có thể là bầu Kiên. Tuần trước, cầu thủ trẻ Thành Trung đã chính thức làm thủ tục kiện ông “bầu nổ” này ra tòa dân sự. Dù đã có phán quyết chính thức của VFF, anh vẫn bị rỉ tai “phải chi thêm tiền đền bù”, bị dọa “Chú Kiên rất hiếu thắng và không thích ai đi ngược lại ý muốn của mình”. Bầu Kiên thậm chí còn tuyên bố “Bây giờ chú không đồng ý cho cháu đi đâu cả”. Thậm chí khi cầu thủ trẻ này nhắc đến phán quyết của VFF trả lại công bằng cho anh, ông bầu này còn chuối đến mức “Cháu cứ thử ký hợp đồng với CLB khác xem”. Cỡ đại gia đi xe Bently với tài sản ngót nghét ngàn tỷ và nổ như pháo như ông Kiên mà lại đi nằn nèo đòi “số tiền 2 năm phí lót tay trong tổng số 180 triệu/6 năm” thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Có điều phải xem lại tiền của ông là tiền gì. Đúng hơn là phải xem lại ông đòi tiền vì gì!
Đôi khi, những tay chơi thừa tiền giờ vô công rồi nghề đến mức đốt tiền, nhưng đại gia bây giờ có khi chả còn tiền mà trả nợ. Đôi khi, chuyện đốt tiền chỉ là vô tâm, còn rất nhiều đại gia kể cả có vẻ có tiền nhưng chỉ giàu nhẫn tâm.
“Thành Trung gặp ma”, thế nên tin Thành Lương, ngôi sao số 1 của bóng đá Việt bây giờ bỏ đá bóng theo nghiệp “sâu-bít” có khi chưa chắc đã phải là tin đồn.
Đào Tuấn
Theo Blog Đào Tuấn
Gửi ý kiến của bạn