BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73798)
(Xem: 62286)
(Xem: 39481)
(Xem: 31206)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chụp Mũ Luận

17 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1955)
Chụp Mũ Luận
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Chụp mũ là nghề riêng của cộng sản. Tạo ra cái thế chụp để những người quốc gia chụp mũ lẫn nhau, cũng vẫn là nghề riêng của cộng sản. Lịch sử chụp mũ manh nha từ 1945 và thịnh hành từ 1947. Đi tìm cái uyên nguyên của nó thì chụp mũ được định nghĩa như một thứ ­đòn dơ bẩn của những kẻ yếu hèn. Những kẻ yếu hèn là ai ? Đó là hạng người chưa nắm được quyền uy hợp pháp (chính trị), tranh thương bất chính (thương mại), thua sút tài năng (văn nghệ). Chụp mũ hậu chiến y hệt đổ bả rượu lậu vào ruộng đất thiên hạ rồi đi tố cáo ­oan Tây tiền chiến. Những thứ mà mà cộng sản chế tạo ­để chụp lên đầu người quốc gia là việt gian, là bảo hoàng, là tờ rốt kít, là vencudzen­ó, là giun dế(*)... Trước khi chụp mũ, cộng sản đã mô tả việt gian, bảo hoàng, tờ rốt kít, vencudzen­ó, giun dế là cái gì nguy hiểm nhất, đáng trừ khử nhất. Và rồi, người bị chụp mũ bèn bị đám quần chúng nhẹ dạ hất hủi, đề phòng, xa lánh, đả đảo một cách ngu xuẩn. Quần chúng trong quỹ đạo cộng sản nghe cộng sàn tuyên truyền và rêu rao lời tuyên truyền cùng khắp, chẳng khác gì những tên dốt nát nhưng luôn luôn tự khoe mình là nghệ sĩ, là trí thức, là mô phạm tin nghe lời ­đồn, lời thuật lại để đi rỉ tai cùng khắp và còn đốn mạt hơn, nhúng ngòi bút xuống nước cống, khạc nhổ lên lương tri của chính mình mà a dua trò chơi chụp mũ.


Cái ­đòn bẩn của cộng sản, lúc quyền bính chưa vững vàng, nhắm đánh vào lãnh tụ quốc gia. Nguyễn Tường Tam bị chụp mũ "cuỗm hai triệu bạc cút sang Tầu". Nguyễn Hài Thần bị chụp mũ "buôn bán và hút thuốc phiện". Vân vân. Đòn bẩn ấy nhằm mục đích hủy diệt uy tín quốc gia, tách rời quốc gia khỏi hồn quần chúng, cô lập quốc gia ­để dễ dàng tỉa dần quốc gia và giương danh chính nghĩa cộng sản. Đòn bẩn ấy đã tạo nên cái thế độc quyền yêu nước, ­độc quyền kháng chiến trong giai đoạn dân tình còn u mê chính trị, dân trí còn tối tăm kiến thức. Và cộng sản thành công. Dù sau này đã nắm gọn quyền bính, đã hợp pháp sinh sát, đã có tòa án nhân dân, đã có nhà tù và trại tập trung lao cải, cộng sản vẫn khai thác triệt để nghệ thuật chụp mũ. Bây giờ, mũ sáng tạo theo cung cách sáng tạo của Lénine, của ba dòng thác cách mạng vô sản : Phản động, CIA, gián điệp, tay sai bá quyền ! Vẫn yếu hèn như sơ khởi. Bởi vì, luôn luôn cộng sàn áp dụng thủ thuật đê tiện là mượn tay nhân dân giết kẻ thù giùm họ. Muốn thủ tiêu văn hóa Sàigòn, muốn bỏ tù nhà văn Sàigòn, cứ việc đốt sách, cứ việc bắt kẻ sĩ phản kháng, nhân danh quyền bính ăn cướp mà tàn sát kẻ thù, can chi phải chụp mũ phản động, CIA, biệt kích văn nghệ rồi tổ chức nhân dân biểu tình, mít tinh, học tập căm thù, đả đảo, sau đó mới dám phô trương quyền uy đi bắt kẻ thù trong đêm vắng. Chụp mũ, do vậy, chỉ là đòn bẩn của kẻ vừa hèn vừa yếu, của kẻ không dám tin tưởng ở chính mình, dẫu mình đầy quyền sinh sát. Còn những kẻ chụp mũ a dua, những kẻ chụp mũ ­để trút nỗi tự ti mặc cảm, để trả thù vặt, để nguôi ngoai sự thua kém tài năng thì không có chữ nghĩa nào mà nói. Vì chúng nó ở dưới hèn mạt ngàn vạn bậc. Xét cho cùng, những ai bị chụp mũ rất đáng tự hào. Tại sao ? Bởi riêng anh đã trở thành đối tượng vĩ đại trong í nghĩ và dưới mắt đám hèn mạt. Chưa hề thấy, trong lịch sử chụp mũ, những người vô danh tiểu tốt là nạn nhân của thủ thuật chụp mũ. Mà chỉ thấy những con người tài năng xuất chúng, những con người danh vang thiên hạ, những con người ­đẹp đã đi vào tâm hồn nhiều con người đẹp là bị chụp mũ.


*


Luận về chụp mũ của cộng sản tưởng ­đã tạm đủ. Luận thêm về nghề chế tạo mũ để người quốc gia xử dụng chụp lên đầu lẫn nhau, nghĩ sẽ chẳng thừa. Lại phải đi tìm cái uyên nguyên của chiêu thức bàng môn tà đạo này. Cộng sản lấy búa liềm làm biểu tượng. Hai giai cấp công nhân và nông dân nhập một thành giai cấp công nông là nòng cốt của chủ nghĩa vô sản. Cộng sản không ưa nông dân. Vì nông dân nặng đầu óc tư hữu. Nông dân có ruộng, vườn, ao ­để bám víu. Công nhân chỉ có nhà máy. Mà nhà máy không thể là tư sản của mỗi chủ nhân ông công nhân. Không ưa nông dân và sợ nông dân nên phải tạo mâu thuẫn trong giai cấp này. Bèn có bí kíp phê bình và tự phê bình. Nông dân ta vốn hiền hòa và ngại phát biểu. Cộng sản bắt nông dân phải phê bình và tự phê bình trong các buổi họp nông hội. Chưa có phê bình và tự phê bình, buổi họp chưa ­đạt yêu cầu và sẽ kéo dài đến khuya. Nhờ cán bộ nông hội cò mồi phê bình và vì muốn về sớm ngủ mai ­đi cầy, nông dân A phê bình nông dân B thật nhẹ chuyện gì đó xẩy ra ở hợp tác xã. Bị phê bình, nông dân B căm tức, tìm lỗi của nông dân A để phê bình. Rồi những câu chuyện thân mật bằng hữu cũng được lôi ra phê bình. Rồi nông dân ngờ vực nhau, xa lánh nhau, rình mò nhau. Cộng sản hết sợ nông dân gần gũi bàn cách chống chế độ. Chia để trị là thủ đoạn của thực dân. Chia tình con người để trị là thủ đoạn của cộng sản. Phê bình biến hóa từ chụp mũ. Toàn dân ta, từ thôn ổ tới thị thành, bị tẩu hỏa nhập ma cái võ công phê bình. Và ­đó, câu giài thích tại sao 30 năm bị áp bức, miền Bắc không thể vùng dậy. Phê bình và tự phê bình đi vào nhà tù, trại tập trung. Vẫn cung cách khốn nạn ấy. Tù nhân quốc gia mắc tròng. Anh phê bình tôi ăn cắp củ khoai. Tôi phê bình anh ăn cắp trái bắp. Nó phê bình anh nói xấu cán bộ. Anh phê bình nó đả kích giám thị. Vân vân. Cộng sản chỉ đọc biên bản họp là nắm hết linh hồn tù nhân. Kinh nghiệm cộng sản của người quốc gia còn quá ít nên dễ dàng bị cộng sản bịp. Chưa hết, đòn sau đây mới gian hiểm. ông X là một nhân vật được các tù nhân trong đội và trong trại quí mến. Quản giáo nói, tù nhân không nghe, ông X nói tù nhân vâng lời răm rắp. Một hôm nào đó, sau khi đã nghiên cứu ông X, Ban giám thị chỉ thị quản giáo tiêu diệt uy tín của ông X, sợ rằng ông X có khả năng vận động tù nhân chống đối, trong lúc anh em đang hùng hục lao động giữa nắng gay gắt, quản giáo mời ông X vào nhà lô đàm thoại. Câu chuyện thăm hỏi gia đình vớ vẩn kéo dài cả tiếng. Ông X ra bãi lao động. Bạn tù hỏi han. ông X sự thật khai báo. Hôm sau, ông X lại vào nhà lô. Bạn tù vẫn tin ông X nói thật. Hôm sau nữa, hôm sau nữa ... Bạn tù bắt ­đầu ngờ vực. Rồi một hôm, buổi sáng ông X vào nhà lô, buổi chiều có tù nhân trong đội bị gọi làm việc và bị kỹ luật cachot. Bạn tù quyết ­đoán ông X là ăng ten, bán xác anh em. Và ông X được khẩu phần 18 cân gạo một tháng, được công tác nấu nước trong nhà lô là ông X biến thành kẻ phản bội ! Người ta đồn nhau, người ta nguyền rủa ông X. Tin bẩn về ông X loan từ trại này sang trại khác. Nhưng ông X vô tội. Ông X bị cộng sản mượn tay anh em của ông chụp mũ lên đầu ông. Ông mất hết uy tín. Anh em của ông đâu hiểu, thay vì thù hận cộng sản, họ ­đã thù hận ông ! Tạo ra cái thế chụp để tù nhân chụp mũ tù nhân, cộng sản tung ra đủ kiểu đủ lối. Lối thông thường nhất là lối làm như thành khẩn nói riêng với tù nhân này ­đề phòng tù nhân kia, nói bóng nói gió để tù nhân kia hiểu tù nhân này là tay chân của giám thị. Và đòn độc cuối cùng là tuyên dưóng công khai : "Anh C ­đã thấm nhuần Bốn tiêu chuẩn cải tạo, đặc biệt điều 4" ! Điều 4 : Thành thật tố cáo trại viên nào tuyên truyền xuyên tạc, chống ­đối lao động, âm mưu trốn trại. Người quốc gia nào cũng chống cộng. Đồng ý. Người quốc gia, bây giờ, chống cộng quyết liệt hơn. Đồng ý. Nhưng, đa số, người quốc gia chưa quán triệt thủ thuật gây mâu thuẫn giữa quốc gia với quốc gia của cộng sản. Nên, thay vì hợp quần để phóng những trái đấm thẳng tim cộng sản, người quốc gia lại tách rời để ­đánh cộng sản ít và đánh nhau kỹ hơn, nặng hơn. Hôm qua và hôm nay. Trong nước và ngoài nước. Người quốc gia luôn luôn bị cộng sản dẫn dắt vào trò chơi chụp mũ. Người quốc gia thù hận cộng sản, ghê tởm cộng sản, vậy mà người quốc gia cứ chụp mũ nhau theo cung cách cộng sản, đôi khi tàn bạo hơn, là thế nào ! Cộng sản chụp các thứ mũ việt gian, phản động, CIA, gián điệp lên đầu quốc gia. Còn quốc gia chụp các thứ mũ nào lên đầu quốc gia ? Thoạt đầu, quốc gia chỉ có một thứ kiểu mũ duy nhất : Mũ cộng sản. Ghét thằng nào thì chụp lên đầu nó cái mũ cộng sàn. Cộng sản đã bị quốc gia gạt ra ngoài vòng pháp luật. Cộng sản là hủi, dơ dáy, gớm ghiếc. Chụp mũ cộng sản lên đầu thằng nào mình ghét là đồng hóa nó với cộng sản ác ôn côn đồ. Trò chơi chụp mũ cộng sản lên đầu quốc gia phát triển thành mode không bao giờ bị démodé cả. Nó không biến hóa mà mọc thêm lá cành tùy thuộc những biến cố rất đáng ... chửi thề. Chúng ta chế tạo mũ cần lao ­để hoan hô cách mạng 1-11-1963 và để bêu nhục tín đồ thiên chúa giáo. Chúng ta ủng hộ Việt Nam Quốc Tự thì chụp mũ Ấn Quang và ngược lại. Mũ Ấn Quang là mũ hòa bình, mũ Việt Nam Quốc Tự là mũ sư nhà nước ! Hiện nay, người quốc gia có hai kiểu mũ mới : Mũ ăng ten và mũ phản bội. Tuy nhiên, mũ cộng sàn vẫn đ­ứng ­đầu Top 50 về sự ­được xử dụng nhiều nhất. Cái trung tâm sản xuất mũ cộng sản hay, nói toạc móng heo, cái công ty sản xuất mũ cộng sản nằm trong tay cái gọi là quyền uy ảo tưởng. Bọn ảo tưởng độc tài hơn độc tài, phát xít hơn phát xít, cộng sản hơn cộng sản. Họ ảo tưởng nên họ tưởng quyền uy của họ là quyền uy siêu hợp pháp. Nói toạc móng heo nữa, quyền uy ảo tưởng là quyền uy Mặt trận và công ty. Ông HCM chống cộng. Rất tốt. ông HCM mặc quần áo đen, quấn khăn rằn y boong bà mập Nguyễn thị Định, Tư lệnh phó giải phóng quân. Không sao. Ông HCM ­để râu giống Hồ Chí Minh. Bình thường. Ông HCM lạc quyên được 10 triệu đô la. Phục ông lắm. Nhưng mà ai phản đối cung cách chống cộng của ông ; ai chê ông để râu, mặc quần áo bà ba đen, quấn khăn rằn, viết tắt HCM cho giống Hồ Chí Minh ; ai thắc mắc tiền lạc quyên, xổ số ; ai nghi ngờ chiến khu của ông ; ai bảo vidéo kháng chiến của ông quay súng M16 thiếu cò bấm (vì là súng gỗ); ai không phò ông, không tuyên thệ gia nhập Mặt trận của ông, ông dùng tiền lạc quyên của bá tánh thuê đàn em đánh người ta, viết báo bêu nhục người ta, chụp mũ cộng sản lên đầu người ta thì không tốt, không được và không bình thường. Chúng ta rời bỏ quê hương đi tìm tự do và đi chiến ­đấu cho tự do. Những mảnh đất chúng ta nương thân đều là những mảnh đất có truyền thống tự do, dân chủ. Mọi người bình đẳng hưởng quy chế tị nạn. Mọi người được tự do tư tưởng. Ông không thể hơn nổi ai, dù ông có để râu giống Hồ Chí Minh và tự xưng là chủ tịch. Mặt trận của ông tương tự hội đoàn ba người. Đại hội, bầu cử chỉ là chuyện riễu cợt. Cái làm ông hơn người ta là ông về nước chiến đấu ­để, có thể, thành Trần văn Bá . Nhưng ông không dám về. Ông về, nhỡ ông chết ai làm chủ tịch, ai tiêu tiền lạc quyên ! Vậy thì ông chưa hơn ai, không hơn ai cả. Thế mà ai động đến ông là y rằng ông quên trò chơi dân chủ để chơi trò chơi chụp mũ. Tội lỗi của ông, "chiến hữu" của ông từ "chiến hữu" Phạm văn Liễu đến "chiến hữu" Phạm Ngọc Lũy đã công bố. Bằng cái gọi là Ban Hành Động, ông dọa lưu dân nộp lạc quyên, át giọng các hội đoàn chống cộng sản khác, ông là thủ phạm của đại họa chia rẽ, chụp mũ lung tung. Ông là kẻ làm mất niềm tin chống cộng sản của lưu dân. Nếu lưu dân không muốn chống cộng sàn nữa, vì sợ bị lừa gạt thêm, thì ông là tên phàn quốc. Ông Hoàng Cơ Minh xuất hiện đã lâu. Nhiều người phát hiện sớm cái tư tưởng Lã Bất Vi tân thời mượn ­đầu heo lạc quyên nấu cháo kháng chiến, song tất cả đều im lặng. Đợi lúc Mặt trận của ông tanh tưởi, ươn rả, tan mục, người ta mới lên tiếng. Sự dũng cảm có phần thiếu sót ở phía những nhà báo chuyên nghiệp và chân chính, ở phía những nhà văn hằng nói về sứ mạng cao cả của mình. Sứ mạng, sứ mạng của nhà văn hải ngoại. Ôi chao, nghe rất hùng hồn. Nhưng sứ mạng thiết thực hàng ­đầu là nhân danh Sự Thật ngăn cản bọn dối gạt niềm tin chiến đấu, nhân danh Sự Thật phanh phui tội ác của bọn đấu thầu chống cộng, nhân danh Sự Thật bênh vực người công chính bị bọn quyền uy ảo tưởng chụp mũ, hãm hại, đã chưa thấy nhà văn nào tỏ thái độ thẳng thắn và quyết liệt. Nhà báo mãi lo chửi bới lẫn nhau. Nhà văn mãi lo tìm vết tích lầm lỗi của nhau. Khi ấy, công cuộc chống cộng rơi vào tay bọn quyền uy ảo tưởng, công cuộc văn học rơi vào tay bọn lái buôn chữ nghĩa. Chống cộng thì lạc quyên, xổ số, tem phiếu. Lòng yêu nước chạy theo lồng cầu. Văn hóa thì Quỳnh Dao, Kim Dung, phim chưởng và nghệ phẩm cộng sản.


Cố nhân,


Ta vừa nhận thư người từ San Francisco gửi sang. Người cho ta hay, ở Orange County tiểu bang California, thiên hạ đang chụp mũ cộng sản lên đầu nhau tới tấp. Người mỉa mai : Mít trồng đất Cam biến thành Cộng sản hết. Rồi người than vãn : Đại họa, đại họa, mất nước là phải và về nước sao đây ?


Ta ngậm ngùi viết bài luận này cho người đọc tiêu sầu.


Đồng Nai Tư Mã


6-85




* Vencudzenó : Việt Nam Quốc Dân Đảng viết tắt VNQDĐ


** Giun dế : Duy Tân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn