Viết tặng Ý Nga
Nước mắt đau thương rớt vào nhật ký
Se thắt lòng người trôi nổi biển Đông
Vừa vẫy tay chào quê hương biến mất
Vùi dập từng cơn sóng dậy trong lòng
Một bọn ngu si từ rừng ra phố
Giải phóng Tự Do, giải phóng Ấm No
Người người vào tù, trẻ con ngơ ngác
Chén gạo thay bằng vài hạt bo bo
Trụ điện có chân cũng còn bỏ ttrốn
EM sống ra sao… giữa cảnh đọa đày
Chiếc thuyền mong manh đưa người khốn đốn
Tìm tự do, buốt cả tuổi thơ ngây
Mưa ngập biển Đông, cần nồi cơm chín
Em chụm từng trang nhật ký bập bùng
Gởi lời nguyện cầu… không bờ không bến
Chìm cuối chân mây… ngàn giọt long lanh
Bây giờ tha phương Em ngồi Em viết
Viết lai từng trang nhật ký thành thơ
EM muốn nói cho nhân loại được biết
Quê Hương EM chẳng còn có ước mơ
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn