BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35577)
(Xem: 33236)
(Xem: 32277)
(Xem: 24652)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giấc mơ một loài cỏ (3)

09 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 637)
Giấc mơ một loài cỏ (3)
53Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
4.34

 CHƯƠNG III


Vì tội đánh bạc và làm huyên náo phố xá, bọn đánh giầy bị lùa hết vào Trại Tế Bần. Danh đi, Lựa biết thân phận, sáng hôm sau cũng bỏ đi. Nó quên lời dặn của bạn là trước khi rời giang sơn của Quý Đen, nó phải đóng tiền thuế cho Quý Đen và trả lại hòm nếu muốn có ngày trở lại đầu quân dưới trướng Quý Đen.

Lựa sang Chợ Lớn. Túi có gần hai trăm bạc. Bên Chợ Lớn, chúa đảng đánh giầy nhận lễ ra mắt năm chục bạc. Nó còn dư một trăm. Lựa gửi hòm bà bán thuốc lá, đi coi hát bóng thường trực lu bù. Nó buồn quá không thiết kiếm ăn. Bây giờ, Lựa mới cảm thấy thiếu thằng Danh, nó cô độc làm sao! Thế mà mỗi lần Danh cáu kỉnh, nó cứ dọa thằng Danh bỏ rơi nó. Bỏ rơi sao nổi. Danh vừa bị thộp cổ, nó đã lủi thủi, sợ hãi đủ mọi đứa. Nó ngồi trong rạp, nhìn lên màn ảnh chỉ thấy bạn mình đang bị đánh đập trong Trại Tế Bần. Danh được nghe những thằng đồng nghiệp trong Trại Tế Bần ra thuật lại những trận đòn thù của Giám Thị đánh những chúa đảng cao bồi. Nó thuật lại cho Lựa nghe, và Lựa ớn xương sống. Lúc này, nó tưởng tượng, vẫn lối đòn thủ ấy, Giám Thị Tế Bần giáo dục Danh thì chắc thằng bạn của nó chết mất.

Lựa nhớ bạn. Mỗi ngày nó chỉ ăn cơm có một bữa. Nó đi lang thang ngoài phố như chó mất chủ. Rồi một đêm, vắt tay lên trán nó nghĩ rằng nó cần phải sống chết bên thằng Danh. Nó xách đồ nghề tới gần Bót Cảnh Sát ngủ. Cảnh Sát đuổi nó đi,

Lựa lẩm bẩm chửi thề. Cảnh Sát bợp tai nó vài cái nên thân rồi hốt nó vào Tế Bần. Ý nghĩa của Tế Bần là như thế. Đó không phải là nơi cứu tế những kẻ bần cùng mà chính là nơi nhốt giam những kẻ chẳng tội lỗi gì cả. Nếu có tội lỗi, tội lỗi đó rất thường.

Lựa không hận mấy cú bợp tai. Nó còn thầm cảm ơn ông Cảnh Sát đã tạo cho nó một dịp để nó được vào Tế Bần gặp bạn nó. Lựa bị đẩy vào đúng phòng của Danh. Gặp bạn, nó nhảy bổ tới ôm chặt lấy bạn. Nước mắt nó đầm đìa trên má. Danh thương hại nó, vỗ về:

- Chúng nó bắt nạt mày hả ?

Lựa lắc đầu. Danh vuốt ve tóc nó:

- Tao sắp được ra rồi. Tao ra tao sẽ tẩn bỏ mẹ mấy thằng chó đẻ ăn hiếp mày.

Lựa vẫn lắc đầu trong đôi tay ôm ấp của Danh. Nó nhỏ nhẹ:

- Không đứa nào đánh tao cả.

- Thế sao mày bị xúc vô đây ?

- Tự ý tao vô đây.

Danh đẩy Lựa ra:

- Sao, mày nói sao ?

Lựa đưa cánh ta quệt nước mắt:

- Tao nhớ mày quá, tao làm cho Cảnh Sát hốt tao vào đây gặp mày.

Danh nhăn mặt:

- Con ‘’kẹ’’ mày như con ‘’kẹ’’ tao ấy. Vô đây cực thấy bà nội, báu bổ gì mà thèm khát!

Lựa đần mặt ra:

- Tao thèm gặp mày thôi.

Danh thở dài, tặc lưỡi:

- Mẹ kiếp, ông ngán mày rồi. Ông dặn mày một đằng mày làm một nẻo.

Lựa chợp mắt thật mau:

- Mày ngán tao thật à ?

- Ừ ngán mày lắm.

- Thế tao lại ra cho chúng bắt nạt tao nhé ?

Đang cáu tiết, Danh bật phì cười:

- Mày nói như củ ‘’kẹ’’ tao ấy. Mày tưởng Tế Bần ngon như ăn cháo trắng, hả ?

Lựa tươi hẳn nét mặt. Nó móc gói thuốc ‘’Ách chuồn’’ mười điếu đưa cho Danh:

- Hút đi mày, thuốc này mày thích...

Hai thằng đang tỉ tê với nhau thì xếp phòng xuất hiện. Xếp phòng tên là Quế Bệu. Nó to con hơn Quý Đen và hung ác gấp mười Quý Đen. Nó cũng là dân đánh giầy, bị nhốt vào Tế Bần ba năm nay. Giám Thị cho nó chỉ huy bọn tù nhãi ranh trong phòng, nó đâm ra sướng như điên. Và nó không muốn tha nữa. Nó xin ở lại làm thứ thổ công ở Trại Tế Bần.

Quế Bệu chịu khuất phục Giám Thị nên Giám Thị nuông chìu nó. Bọn đánh giày, bọn nhóc vô gia cư, bọn nhãi ranh ngủ đầu giường xó chợ vào đây kiềng mặt nó hơn là sợ hãi Giám Thị. Quế Bệu được quyền đánh bất cứ thằng nào cãi lời nó. Nó dùng đế giày đinh nện thẳng vô mặt. Nhiều thằng đã ngất đi. Nhiều thằng mang thương tích. Giám Thị không những chẳng át giọng mà còn khuyến khích nó nữa. Quế Bệu, do đó, trở thành một thứ hung thần của trại giáo hóa Tế Bần.

Tên ‘’tù’’ mới nào có tí tiền còm dúi cho nó, may ra thoát khỏi trận đòn phủ đầu. Thường thường, Quế Bệu, ngoài sự tặng ‘’tù’’ mới năm cái đế giầy đinh gọi là lễ trình diện, điểm đặc biệt về Quế Bệu, ngoài sự đánh ‘’tù’’ bằng đế giầy đinh còn sự xăm mình nữa. Cánh tay bên phải, nó xăm cái đầu lâu và con dao găm đâm qua cái đầu lâu lút cán. Dưới hình ảnh kinh rợn đó, Quế Bệu xăm bốn chữ tắt V.Đ.R.H, mà mỗi lần cao hứng nó giải thích cho bọn nhãi hiểu bốn chữ tắt là Vì Đời Rửa Hận. Không biết nó đã thù đời đến mức độ nào.

Cánh tay bên trái, nó xăm thằng bé xách chiếc hòm đánh giày. Dưới xăm bốn chữ H.Đ.T.T nghĩa là Hận Đời Tuổi Trẻ. Giữa ngực nó xăm một trái tim rướm máu thật lớn, bốn chữ tắt H.K.B.T Hận Kẻ Bạc Tình xăm giữa trái tim! Khi nóng nực, Quế Bệu cởi trần, bọn nhãi trông thấy những cái hình xăm trên thân thể nó đã đủ khiếp vía rồi.

Xăm mình đâu phải trò đùa, phải can đảm lắm mới chịu đựng nổi những chiếc kim, châm mực tầu châm thủng da. Những chiếc kim quấn chỉ thành một chiếc kim năm sáu mũi xăm nửa ngày trời mới xong nổi một cái hình. Kẻ xăm mình ngồi im, vận bắp thịt, nhìn những mũi kim đâm vào da thịt mình. Không thù đời, thù tình, người ta khó mà xăm mình nổi. Nó là anh hùng, là một mẫu giang hồ ghê gớm, một cao thủ...đánh giày. Bọn đánh giầy nhãi ranh vừa gờm nó vừa kính phục nó.

Quế Bệu chộp lấy gói thuốc ‘’Ách chuồn’’ mười điếu đầu đỏ trong tay Danh. Nó lột sợi giấy bóng đỏ dán quanh hộp thuốc, lột lớp giấy bóng bao ngoài rồi đẩy ngăn thuốc, xé giấc bạc bọc trong, rút ra một điếu. Nó bỏ bao thuốc vào túi, móc diêm châm hút. Nó hít một hơi dài rồi bẹo tai Lựa một cái thật đau.

- Mày mới vô, hả ?

Danh nhanh miệng:

- Dạ, nó mới vô.

Quế Bệu nhếch mép cười:

- Thuốc lá của nó, hả ?

- Dạ, của nó.

Quế Bệu hất hàm:

- Mày tên gì, tù mới?

Danh khoanh tay:

- Thưa đại ca, tên nó là Lựa ạ!

Quế Bệu vung tay tát Danh một cái:

- Thằng hớt lẻo, cha mày có hỏi mày đâu.

Danh đưa tay xoa má:

- Thưa anh, thằng này là bạn em...

Quế Bệu nhổ bãi nước miếng giữa mặt Danh.

- Nó là ông nội mày, cha mày đây cũng không cần nữa là bạn mày.

Danh kéo vạt áo lau nước bọt của Quế Bệu. Lựa lấm lét nhìn bạn. Nó không sợ Quế Bệu đánh nó mà sợ Danh giận nó. Nó nghĩ nó đoảng vị quá. Nó toàn gây cho Danh những nỗi khổ sở. Lựa ấp úng:

- Thưa anh em tên là Lựa.

Quế Bệu đạp Danh ngã té nhào. Nó thộp cổ áo Lựa:

- Đi ra chỗ khác tao hỏi mày vài chuyện.

Danh lồm cồm bò dậy. Nó chắp tay lạy Quế Bệu:

- Em cắn cỏ lạy anh, xin anh đừng đánh nó. Anh đánh, nó chết mất, anh đánh em thay cho nó đi.

Quế Bệu trợn trừng mắt:

- Đánh mày mãi chán thấy mẹ, đánh thêm bẩn tay cha mày, con ạ!

Quế Bệu lôi Lựa đi. Nó ngoái cổ lại dặn Danh:

- Yên chí, tao chịu đòn được, tao không chết đâu.

Danh nhấc hai bàn tay ôm kín lấy mặt, ngầm khuyên bạn che mặt tránh đòn. Quế Bệu lôi Lựa ra khỏi phòng, bọn nhãi mới dám sà tới chỗ Danh hỏi han. Nó nín thinh không hé miệng. Một thằng bạn, thằng Quyền, tự nhiên thương nó, đã dặn dò nó hôm mới vào là muốn đỡ ăn đòn thì nên ngậm miệng. Quế Bệu dùng rất nhiều tay chân. Hó hé lời oán nó, bọn tay chân nói lại với nó thì chỉ có nhừ đòn. Quế Bệu còn xui đàn em nguyền rủa nó khi nó vắng mặt. Đứa nào vô phúc hưởng ứng là sưng quai hàm ngay. Hôm Danh mới vào đây, nó được thằng Quyền chỉ bảo cặn kẽ, tuy nó chưa quen biết Quyền. Thế rồi hai đứa trở thành thân nhau.

Bọn nhãi thấy Danh nín thinh, lặng dần. Quyền kéo Danh ra góc phòng:

- Nó là em mày, hả?

- Không.

- Sao mày thương nó thế?

- Thương gì đâu, nó nhỏ hơn tao, lại yếu hơn nữa.

- Mày chơi với nó lâu chưa?

- Độ một năm.

- Tao không hề thấy đứa nào xin chịu đòn thay bạn như mày. Chắc ở ngoài nó cung phụng mày dữ, hả?

- Đâu có, nó chỉ làm phiền tao.

- Lạ nhỉ, tao thấy mày thương nó hơn em mày.

Danh nhếch mép cười ruồi:

- Tao làm gì có em. Ở ngoài bọn chó đẻ ăn hiếp nó, nó cầu cứu tao và tao đã che chở cho nó. Thằng nhóc con ngu xuẩn lắm, nhiều khi tao khổ sở vì nó. Bị thằng khác bắt nạt, nó không dám mở mồm mách, còn đòi tao tha tội cho thằng đánh nó sưng vù mồm lên nữa. Mày xem nó đoảng vị chưa?

- Nó tốt chứ đâu có ngu.

Danh bĩu môi:

- Tốt cái con ‘’kẹ’’. Nó sợ bọn chó đẻ trả thù những lúc tao vắng mặt. Lúc bị thộp vào đây, tao đã dặn nó đủ điều. Thế mà nó tưởng cơm trại Tế Bần ngon, dẫn xác vô.

Quyền hỏi:

- Nó đánh bạc hay ngủ hoang ?

Danh tặc lưỡi:

- Mẹ kiếp, nó bảo nó nhớ tao, nó xách hòm tới gần bót Cảnh Sát ngủ. Cảnh Sát đuổi nó chửi thề. Thế là Cảnh Sát xúc nó vào đây.

Quyền đưa ngón trỏ kẹp giữa hai hai hàm răng:

- Nó thương mày quá. Ước gì tao cũng có thằng bạn thương tao như thế.

Danh nói:

- Nó mua gói thuốc ‘’Ách chuồn’’ mười điếu đầu đỏ đem vào cho tao. Tao chưa kịp hút thì Quế Bệu tước mất. Nó dẫn thằng nhỏ đi. Không hiểu nó có đánh thằng nhỏ không?

Hai đứa đang thắc mắc thì Lựa ở ngoài bước vào phòng. Nó nhớn nhác tìm Danh. Khi biết chỗ Danh ngồi, nó chạy vội đến. Lựa toan mở mồm, Danh đã đứng dậy lấy tay bịt lấy mồm nó. Lựa ngạc nhiên:

- Cái gì vậy?

Danh mắng:

- Câm mồm mày lại.

Nét mặt đang tươi của Lựa bỗng héo hắt:

- Mày lại ghét tao rồi hả? Tao làm khổ mày hả? Thôi để tao ra ngoài cho Quý Đen đánh tao chết đi vậy.

Nghe giọng trách móc thành thực của Lựa, Quyền mở to mắt nhìn thằng đồng nghiệp bé nhỏ của nó. Giá nó là thằng Danh, chắc chắn nó sẽ ôm lấy Lựa, khóc sướt mướt. Nó tưởng Danh cũng làm như nó nghĩ. Nhưng con nhà Danh lại cằn nhằn:

- Tao bảo mày câm mồm ngay. Mày làm Tế Bần như cầu tiêu Chợ Bến Thành ấy, muốn ra vô lúc nào tùy ý.

Lựa ngơ ngác:

- Sao mày bịt mồm tao ?

Danh không trả lời. Quyền nói giùm nó:

- Nó sợ mày bô bô cái mồm chửi bới Quế Bệu thì mày sẽ ốm đòn nghe chưa, nhóc con.

Lựa nhìn Danh. Một lát, nó tiếc rẻ:

- Hoài của gói thuốc ‘’Ách chuồn’’!

Danh kéo Lựa ngồi giữa Quyền và nó. Nó bảo:

- Mày đừng hé răng oán Quế Bệu mà gẫy bố nó răng.

Nó giới thiệu:

- Đây là thằng Quyền, cũng đánh giầy như bọn mình. Nó vào Tế Bần trước tao hai tháng. Bao giờ được ra nó sẽ ở với chúng mình. Nó khỏe hơn tao, mày khỏi lo đứa nào ăn hiếp mày lúc vắng mặt tao.

Quyền vỗ vai Lựa làm quen:

- Quế Bệu có đánh mày không?

- Không.

- Nó hỏi gì mày ?

- Nó hỏi tiền.

- Rồi sao ?

- Rồi tao bảo tao không có, chỉ có mỗi gói thuốc. Nó khám người tao, nó tát tao vài cái rồi đuổi tao về. Nó bảo đánh tao chỉ tổ bẩn giày của nó.

- Mày hên gặp hôm nó không hứng đấy.

Lựa há mồm. Nó moi ở dưới lưỡi ra tấm giấy một trăm xếp thật nhỏ, khoe Danh:

- Tao giấu tiền ở đây, nó khám đâu có thấy. Tao còn ngu không hả, mày?

Danh đảo mắt nhìn chung quanh:

- Khẽ mồm chứ, đưa tiền đây.

Lựa đưa tấm giấy một trăm xếp nhỏ sũng nước miếng cho Danh. Nó nói:

- Tao đổi tiền lẻ lấy giấy ‘’xăng’’ đó.

Danh khen bạn một câu:

- Mày ‘’kền’’ lắm.

Khiến Lựa nhấp nháy đôi mắt. Từ ngày chơi với Danh, đây là lần đầu tiên Danh khen Lựa. Thằng nhãi gật đầu khoái chí.

- Tao ‘’kền’’ thật hả, mày ?

- Ừ, mày ‘’kền’’ thật.

- Tao ‘’kền’’ thì còn như con ‘’kẹ’’ của mày nữa không ?

Quyền đứng lên phủi đít:

- Tao ra ngoài một chút nhá!

Không đứa nào trả lời nhưng Quyền vẫn cứ ra khỏi phòng. Lựa hỏi Danh:

- Tao còn như con ‘’kẹ’’ của mày nữa không ?

Danh mỉm cười:

- Mày vẫn như con ‘’kẹ’’ tao.

Lựa tròn xoe đôi mắt:

- Sao kỳ vậy ?

- Kỳ cái chó gì.

- Mày bảo tao ‘’kền’’ rồi mà.

- Mày ‘’kền’’ nhưng mày vẫn như con ‘’kẹ’’ vì khi không mày chui đầu vào đây.

Lựa chợt nghĩ ra, nó cúi đầu vân vê tà áo:

- Ờ ờ, tao như con ‘’kẹ’’ thật, tao chui đầu vào đây làm Quế Bệu nó nện mày.

Danh hích Lựa một cái:

- Không phải thế đâu.

Lựa không chịu nghe, nó kể lể tiếp:

- Mày chơi với thằng Quyền, mày không muốn gặp tao nữa! Nay may mày ra ngoài, mày sẽ bỏ rơi tao, mày đi với thằng Quyền. Đi với nó, nó không làm khổ mày.

Danh bợp Lựa một cú khá đau:

- Câm mồm mày đi, chỉ nghĩ nhảm nhí.

Lựa chẳng chịu im, nó rỉa rói Danh:

- Không có tao mày ăn ngon, ngủ yên, khỏi lo Quý Đen nện mày. Tại tao mày mới bị Ba răng vàng đánh đập. Tại tao mày mới bị nhốt vào Tế Bần.

Rồi Lựa ôm mặt, khóc nức nở. Tiếng khóc của nó làm tâm hồn Danh nao nao. Lựa sụt sùi:

- Ông mà to con, ông sẽ nện bỏ mẹ thằng Quyền.

Danh choàng tay bá vai Lựa. Nó cầm tay Danh hất ra:

- Tao như con ‘’kẹ’’ mày, đừng sờ vào người tao nữa.

Danh vỗ về Lựa:

- Thôi mày, đừng giận tao nghe!

Lựa lắc đầu nguây nguẩy:

- Không giận gì hết trọi, ra ngoài tao lại vô viện mồ côi.

- Đừng rỡn.

- Tao nói thật.

- Mày vô Viện Mồ Côi thì tao chơi với ai ?

- Mày chơi với thằng Quyền. Mẹ kiếp, thằng cắc ké đó ngon đa!

Danh vuốt tóc Lựa:

- Thằng Quyền đâu bằng mày. Tao mới quen nó mà. Chắc mày buồn chuyện tao thân với nó, hả ?

Lựa nói cộc lốc:

- Không buồn gì hết trọi.

- Tao không thân với nó đâu.

- Mày thân với nó kệ xác mày. Ra ngoài ông đi học võ, ông sẽ nện bỏ mẹ thằng Quyền.

- Nó làm gì mày mà mày nện nó ?

- Nó...nó...À, tao ghét nó.

- Nó làm gì mày mà mày ghét nó ?

- Nó...nó...Ông đếch cần biết.

Danh nắm lấy cánh tay bạn:

- Lựa!

Lựa nín thinh. Danh gắt:

- Lựa! Mày không nghe tao thì tao...

Danh muốn nói ‘’...thì tao bỏ rơi mày’’. Nó nín kịp...Nó không muốn Lựa vì câu nói của nó mà khóc tức tưởi. Nó khôn hơn Lựa nên biết rằng thằng bạn bé bỏng của nó muốn ‘’độc quyền’’ chơi thân với nó.

Lựa ngước mặt lên:

- Thì mày làm gì tao ?

- Thì tao buồn lắm...

- Mày đâu có buồn ?

- Tao buồn thật mà.

- Mày không nói dối chứ ?

- Tao không nói dối mày cái gì cả.

- Thật hả ?

- Thật.

- Mày khoái thằng Quyền hay khoái tao ?

- Khoái mày.

- Mày thề đi.

- Đứa nào nói xạo xe lửa cán nó lòi ruột.

Bây giờ thì Lựa nhắc tay khoác lên vai Danh. Giọng nói của nó lạc trong sự sung sướng. Nó cúi thấp hơn, lấy vạt áo chùi nước mắt:

- Tao chỉ sợ mày bỏ rơi tao thôi.

- Tao không bỏ rơi mày đâu.

- Không có mày tao sống hết nổi.

Lựa thuật cho Danh nghe những ngày nó lang thang bên Chợ Lớn. Nó đã từng đứng trước cổng một trường tiểu học nhìn bọn con nít vui đùa bằng đôi mắt thèm thuồng. Lựa đâm ra khao khát nhà trường. Nó thấy ở đó, đứa nào cũng hiền lành chứ không hung dữ như cái xã hội của nó, Lựa đã nghĩ quanh quẩn. Và nó ước ao được cắp sách đi học thay vì xách hòm đi đánh giầy.

Nó bảo Danh:

- Tụi bên Chợ Lớn nhiều thằng ‘’chì’’ lắm mày ạ!

Danh duỗi thẳng chân:

- ‘’Chì’’ ở cái khổ này ?

- Tao quen với mấy đứa, đứa nào cũng biết chữ. Tụi nó đi xin tao mấy cái ‘’pồ gam’’ tuồng về đọc cho tao nghe. Tại sao chúng mình không biết đọc mấy cái ‘’pồ gam’’ hả mày ?

Danh đưa tay gãi gáy:

- Tại chúng mình mù chữ.

- Mấy đứa nói, sáng tụi nó nghỉ đánh giầy đi học, chiều mới đánh giày. Mấy đứa học sáu tháng là đọc nổi ‘’pồ gam’’ tuồng mày ạ!

- Thế hả ?

- Ừ, giá tao được đọc ‘’pồ gam’’ tuồng tạo sẽ ‘’ị’’ vào bài cào.

- Rồi mày sẽ chán ‘’pồ gam’’ tuồng.

- Chán sao được cha! Rỡn hoài...Mấy đứa còn đọc truyện kiếm hiệp. Tụi nó kể thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Qua hồi còn nhỏ khổ sở lắm, sau làm đại hiệp sĩ.

Danh nhếch mép cười:

- Mày khôn ra nhiều quá. Vậy thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Qua hồi còn nhỏ có đi đánh giày và bị xúc vào Tế Bần không ?

Lựa thộn mặt ra:

- Ơ, mấy đứa chưa kể tích đó!

Danh phiệu:

- Ông biết truyện này từ khuya.

- Thế hả ?

- Ừ.

- Thế thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Qua đã đi đánh giày hả, mày ?

- Ừ, tụi nó đánh giày dở ẹc, đánh bóng bằng nước.

Lựa tưởng thật:

- Cắc ké vậy sao mấy đứa nói hai thằng này hách lắm.

- Mấy đứa nói phét. Tao không thích hai thằng này.

Lựa trở lại chuyện học hành:

- Đọc ‘’pồ gam’’ không chán đâu mày ạ!

- Mày chắc đọc được mày ‘’ị’’ vào bài cào không?

- Chắc.

- Vậy ra ngoài lần này mày đi học buổi sáng để đọc ‘’pồ gam’’ tuồng.

Đôi mắt Lựa bỗng sáng rực như sao. Nó nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng quang cảnh sân trường giờ ra chơi mà nó đã đứng cả buổi ngắm nghía. Chân tay Lựa run rẩy, đôi môi nó mấp máy. Nó mở bừng mắt nhìn bạn, nước mắt nó ứa ra nhưng không chảy xuống má mà chỉ đọng giọt trên mi.

Nó ôm chặt lấy Danh.

- Sướng quá!

Danh không nói năng gì. Lựa xiết đôi tay mạnh hơn. Lúc ấy, điệu bộ của nó y hệt như một đứa con nít đòi quà anh. Và đứa con nít đã thỏa mãn. Nó kể lể:

- Tao đi học sáu tháng tao sẽ đọc được ‘’pồ gam’’ tuồng. Tao đi xin ‘’pồ gam’’ về đọc cho mày nghe. Tao không thèm đánh bài cào nữa. Tao để dành tiền mua truyện Tàu, đọc xong tao kể cho mày nghe bọn hiệp sĩ Tàu, không cắc ké như thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Qua đâu. Mày có thích không ?

Danh vẫn không nói năng gì. Lựa buông lỏng đôi tay ra. Nó thấy nét mặt của Danh có vẻ thờ ơ. Lựa hích bạn:

- Mày có nghe tao nói cái gì không ?

- Có.

- Tao đã nói những gì ?

- Mày sẽ đi học.

- Mày nhắc lại xem nào ?

- Mày đi học sáu tháng sẽ đọc được ‘’pồ gam’’ tuồng. Mày đi xin ‘’pồ gam’’ về đọc cho tao nghe. Mày không đánh bài cào, không thèm đánh bài cào nữa. Mày để dành tiền mua truyền Tàu, đọc xong mày kể cho tao nghe bọn hiệp sĩ Tàu không cắc kế như thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Qua đâu. Tao thích không ?

Lựa khoái chí gật gù:

- Ừ, mày thích không?

- Thích.

- Thật chứ ?

- Thật.

- Đứa nào nói dối thì sao ? Mày thề đi!

- Đứa nào nói dối xe hơi cán nó chết.

Lựa lại ôm chặt lấy bạn. Nhưng lần này nó thấy nước mắt Danh ứa ra, nhễu xuống má. Lựa sững sờ:

- Mày buồn chuyện gì đây ?

Danh lắc đầu:

- Không.

- Không, sao mày khóc ?

Danh mím môi, cố gắng tránh tiếng nấc. Nó nói rất nhỏ:

- Tao nhớ ba tao...

- Sao mày bảo mày ở viện mồ côi ra ?

- Không.

- Mày nói xạo hả ?

- Ừ.

- Bây giờ ba mày đâu?

- Ba tao chết rồi!

Danh nhớ lại một kỷ niệm. Nó kể cho Lựa nghe:

- Má tao chết khi mới sinh ra tao. Ba tao gửi chú tao nuôi. Ba tao chạy xích lô máy. Chạy tiết ba tao bị dập phổi, máu dồn lên miệng chảy ra cả lon, phải đập đá cục bỏ vô miệng cho máu đừng chảy ra nữa. Hồi này tao không ở với chú tao nữa. Tao ở với ba tao. Ba tao nằm nhà thường thí nửa tháng. Tao lông nhông khắp xóm. Tao cũng xem tụi nhóc con Trường Khánh Hội học. Và tao khoái đi học như mày. Ba tao về nhà, tao đòi ba tao đi học.

- Ba mày không cho đi à ?

- Đâu có, ba tao đi mua tập, mua bút, dẫn tao tới Cô Giáo dạy tư gần đó. Ba tao không biết chữ. Ông bảo ráng học cho thông rồi mua truyện Tam Quốc đọc cho ông nghe. Hôm trước dẫn tao đến trường ổng dặn thế, hôm sau ổng lại bị hộc máu rồi ổng chết.

Danh ngừng lại một lát. Giọng nó chìm trong sự thống khổ:

- Ba tao chết, tao không được học nữa. Tao về ở với chú tao. Thím tao chửi bới quá chừng, tao chán bỏ đi đánh giày.

Nó đập vai Lựa:

- À, tao không thích mày đọc kiếm hiệp đâu, hễ biết đọc tao mua truyện Tam Quốc mày đọc cho tao nghe nhé! Chắc truyện này hay nên ba tao khoái dữ.

- Ừ tao sẽ đọc truyện Tam Quốc cho mày nghe.

Hai đứa trẻ đang lo nói chuyện tương lai. Chúng nó quên rằng chúng nó đang ngồi trong phòng giam của Trại Tế Bần. Trại Tế Bần có nhiều Giám Thị hung ác, có Quế Bệu dã man. Ngoài đời có Quý Đen, Ba răng vàng và Cảnh Sát. Quý Đen quất chúng nó bằng dây lưng da. Cảnh Sát ào ào lùa chúng nó đi.

Những nổi tủi nhục đó, lúc này, hai thằng nhãi quên hết.

(Còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn