Trong hình là một gia đình quân nhân VNCH năm 1972
Một gia đình Thủy Quân Lục Chiến
Người vợ xinh tươi hồn nhiên thánh thiện
Thằng con trai đáng yêu tròn xoe mắt nhìn đời
Nhưng người chồng không thể nở nụ cười
Anh biết cái gì chờ đợi anh phía trước
Chỉ mình anh hiểu thế nào là móng vuốt
Đang rình rập anh nơi Quảng Trị Cổ Thành
Ở đất nước này sát khí ngút trời xanh
Chỉ trừ nơi đây còn cây cầu cho sự sống
Còn vợ hiền, còn con thơ không ác mộng
Không đạn pháo bom rơi, không chết chóc chia lìa
Cuộc chiến này là sân khấu về khuya
Bọn cuồng tín diễn vở tuồng lịch sử
Anh hùng tử khí hùng bất tử
Đã ra đi là không hẹn ngày về
"Nam nhi cổ lai chinh chiến hề"
Một lần nữa anh ôm con thật chặt
Mùa Hè Đỏ Lửa, em đừng rơi nước mắt
Dù anh phơi thây ngày tới ở Cổ Thành
Dù đây là lần đoàn tụ cuối cùng còn thấy mặt anh...
3-4-2024
Bùi Chí Vinh
Facebook