2/ Vấn đề lãnh tụ ở Việt Nam hiện nay
Căn cứ vào các yếu tố cần thiết để xuất hiện lãnh tụ nêu trên, thì chúng ta có thể hình dung ngay việc xuất hiện lãnh tụ ở Việt Nam khó khăn đến mức nào. Chúng ta đi vào phân tích, áp dụng các yếu tố đó vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam để hiểu tường tận vấn đề này.
Vấn đề đồng thuận cao cho mục tiêu kết hợp. Xã hội Việt Nam là xã hội độc tài toàn trị cộng sản đã kéo dài hơn 70 năm ở miền bắc và trên 40 năm ở miền nam. Với một nền giáo dục đi ngược lại tự do nghiên cứu và học thuật cùng với hệ thống tuyên truyền dối trá khổng lồ đã làm cho người dân hoàn toàn mất phương hướng trong nhận thức những vấn đề căn bản của xã hội và đất nước. Trong khoảng một vài chục năm trở lại đây, nhờ sự phát triển của hệ thống Internet, và nhất là mạng xã hội facebooks, người dân dần dần nhận ra chân tướng sự việc. Tuy nhiên, vì không được trang bị kiến thức và phương pháp nghiên cứu và tìm hiểu về các vấn đề xã hội, các nguồn thông tin lại quá đa dạng, phong phú, thậm chí xô bồ nên không có nhiều người có thể hiểu được ngọn nguồn các vấn đề rất phức tạp mà xã hội cộng sản đã tạo ra. Chính vì vậy mà ngay trong hàng ngũ những người đấu tranh dân chủ hiện nay, vấn đề nhận thức về thực trạng đất nước, về nguyên nhân của thực trạng này vô cùng khác nhau, thậm chí hỗn loạn. Có người thì khẳng định, đảng cộng sản đã có vai trò quan trọng và có đường lối đúng trong việc dẫn dắt đất nước những năm qua. Chỉ khi đất nước mở cửa, hội nhập, một bộ phận cán bộ hư hỏng, tham nhũng mới làm xấu hình ảnh của đất nước, chế độ. Có nhiều người khác lại cho rằng, từ khi ra đời, cướp được chính quyền đến năm 1975, đảng cộng sản và nhà nước Việt nam đã đi đúng quy luật, chỉ sau khi thống nhất đất nước, mới có sai lầm trong phát triển đất nước dẫn tới kết cục ngày hôm nay...Nói tóm lại, đó là sự hỗn loạn trong nhận thức. Trên một cơ sở nhận thức như vậy, việc thống nhất hay đồng thuận cho mục tiêu chung của người dân là rất khó khăn. Có nhiều người cho rằng, cần thay đổi chế độ này, bằng cách lật đổ, hoặc tác động để chế độ tự sụp đổ nhưng lại có nhiều người ủng hộ giải pháp chỉ sửa đổi để chế độ tốt đẹp hơn, khắc phục những tiêu cực để hoàn thiện hơn. Cùng với thời gian, số người ủng hộ thay đổi chế độ độc tài bằng một chế độ dân chủ ngày càng tăng lên và áp đảo nhưng thực tế chia rẽ, thiếu đồng thuận vẫn còn trong nhận thức của những người đã và đang tham gia vào phong trào dân chủ. Như vậy, yếu tố đồng thuận cao cho mục tiêu chung là yếu, đồng nghĩa với việc cơ hội xuất hiện lãnh tụ là rất khó khăn.
Về con đường và giải pháp của mục tiêu kết hợp. Trên thực tế, số lượng người có cùng đồng thuận phải đấu tranh để thay đổi chế độ hiện nay không phải là ít, và có thể kết hợp thành một lực lượng đối lập đáng kể. Nhưng chúng ta vẫn không thấy xuất hiện lãnh tụ. Ngoài việc phong trào dân chủ trải qua 4-5 thập niên, đã tự hình thành các tổ chức, đảng phái, hội nhóm lớn nhỏ khác nhau, một yếu tố cản trở sự xuất hiện lãnh tụ chung thì vấn đề quan trọng nhất chính là chưa có ai đưa ra được con đường và giải pháp để thay đổi chế độ mà nhiều người đồng ý và đi theo.
Chúng ta cần làm rõ vấn đề giải pháp. Có người nói, đấu tranh có tổ chức, hàm ý người đấu tranh nên tham gia một tổ chức nào đó là giải pháp để thay đổi chế độ. Điều này không đúng. Đấu tranh có tổ chức, tham gia vào tổ chức nào đó chỉ là phương pháp đấu tranh đúng, hiệu quả chứ hoàn toàn không phải là giải pháp để thay đổi chế độ. Giải pháp là cách thức để giải quyết một vấn đề cụ thể, ở đây vấn đề cụ thể là thay đổi chế độ cộng sản. Có thể lấy một ví dụ, việc lập ra và duy trì Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan chính là giải pháp để thay đổi chế độ cộng sản ở Ba Lan. Việc lập ra một tổ chức công khai trong lòng chế độ cộng sản, được người dân ủng hộ, xây dựng lực lượng đối lập công khai trong lòng chế độ, và đấu tranh buộc nhà cầm quyền phải nhượng bộ, chấp nhận và thừa nhận lực lượng đối lập chính là giải pháp thay đổi chế độ ở Ba Lan. Và như chúng ta biết, ông Lech walesa đã trở thành lãnh tụ của Công Đoàn Đoàn Kết, cũng là lãnh tụ của người dân Ba Lan trong việc thay đổi chế độ cộng sản. Trong số các nước Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, duy nhất chỉ có Ba Lan là quốc gia mà người dân thành công trong việc kết hợp, đấu tranh để nhà cầm quyền nhượng bộ chấp nhận sự tồn tại của lực lượng đối lập, đồng nghĩa với việc thay đổi chế độ một cách hòa bình. Tất cả các nước còn lại, sự thay đổi chế độ đều là quá trình tự sụp đổ hoặc sụp đổ dây chuyền.
Như vậy, việc chưa có người đưa ra được giải pháp và con đường để thực hiện giải pháp thay đổi chế độ mà nhiều người ủng hộ và đi theo là nguyên nhân chính dẫn tới việc ở Việt Nam chưa xuất hiện lãnh tụ. Những mong mỏi của một số người về việc xuất hiện lãnh tụ, ẩn sâu bên trong chính là mong mỏi tìm ra giải pháp cho việc đấu tranh thay đổi chế độ cộng sản Việt Nam.
Một nguyên nhân quan trọng nữa, mà việc xuất hiện lãnh tụ ở Việt Nam khó trở thành hiện thực. Đó là sự đánh phá của nhà cầm quyền Việt Nam từ nhiều phía. Có một lãnh tụ có khả năng tập hợp và kêu gọi người dân đấu tranh là điều nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không mong muốn. Chính vì vậy, họ ra sức đánh phá nếu một nhóm, tổ chức hoặc cá nhân nào có ý định xây dựng hình tượng lãnh tụ. Đánh phá công khai là điều hiển nhiên, nhưng họ sẽ giật dây những kẻ dân chủ cuội mà họ cài cắm và không chế được để đánh phá từ bên trong phong trào dân chủ. Vậy nên, việc xuất hiện lãnh tụ của phong trào dân chủ Việt Nam càng trở nên mịt mù, vô vọng.
Việc có hay không có lãnh tụ, việc xuất hiện lãnh tụ là điều tự nhiên, chúng ta không nên và không cần trông mong, hi vọng quá nhiều. Công cuộc đấu tranh của chúng ta, góp phần quan trọng vào quá trình tự sụp đổ của chế độ cộng sản Việt Nam cũng đã gần tới đích. Khi không có lãnh tụ, chúng ta cần quá trình làm việc chung, bình đẳng trong môi trường hiện tại, cũng như tương lai hậu cộng sản. Một vị thế bình đẳng giữa các tổ chức, đảng phái, hội nhóm và các cá nhân chính là tiền đề cần thiết để xây dựng một nền dân chủ bền vững./.
Hà Nội, ngày 26/10/2016
Nguyễn Vũ Bình
Nguồn Blog Nguyễn Vũ Bình