BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73798)
(Xem: 62286)
(Xem: 39481)
(Xem: 31206)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

New Year 2010 Wishes

24 Tháng Mười Hai 200912:00 SA(Xem: 1057)
New Year 2010 Wishes
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
( Cordially offered to my family members & compatriots actually settling overseas )

The time goes too quickly.
Twelve months that have just been existing recently
Already become something of the Past,
Leaving behind for this globe lots of memories.
People of the Earth have gone through so many events
Occurring on two ways : good and bad,
Human beings, properties were spent
For purposes worth to be sad,
Blood and tears have made large rivers.
At the same time, uncountable victories
Have been realized with dignity.

Sitting alone at quiet midnight,
With all my heart, I’m thinking about my resident country,
To my native one beyond the Pacific Ocean,
With so many unforgettable memories,
To others, suffering great miseries:
Wars, disasters, suppressions and poverties.

I had spent most of my life
For the struggles of people’s Freedom,
Democracy,
Happiness,
Being detained in various kinds of prisons.
So, I’ve found identified heroes
Who fought bravely much more than I did.
Now, over seventy-seven years of living, I’m still nurturing a wish :
Peace, Prosperity, Freedom will come
To all people in this world in Blissfulness,
My beloved Vietnamese people included.

20/12/2009
Phan Duc Minh
San Diego, California
( Member of the International Society of Poets )


Phỏng dịch

Nguyện Ước Tân Niên 2010
(Mến tặng gia đình và đồng bào của tôi hiện đang định cư nơi hải ngoại)

Thời gian trôi, mau quá tựa mây bay,
Mười hai tháng, cứ ngỡ như mới đây,
Mà nay thấm thoắt đã thành dĩ vãng,
Bỏ lại đằng sau dấu vết tháng ngày.

Loài người trải qua biết bao biến cố
Tốt đẹp cũng nhiều, xấu xa cũng có,
Người chết, nhà tan ,trí nhớ ngập đầy,
Cho những đường đi…nghĩ thấy buồn thay.
Nước mắt, máu xương sông núi cao dầy.
Song cũng thật nhiều thành công vĩ đại,
Sáng danh nhân loại trên trái đất này.

Đêm muộn một mình, trước máy ngồi đây
Tâm hồn suy nghĩ về đất nước này,
Nghĩ đến Cố Hương, mịt mù xa thẳm,
Với nhiều kỷ niệm biết bao đằm thắm,
Đến những vùng đất khổ đau chìm đắm :
Chiến tranh, áp bức, nghèo khổ đọa đầy.

Tôi đã đi qua phần lớn cuộc đời,
Trong nhiều cuộc chiến, giam giữ nhiều nơi,
Ước mơ Tự Do, Hạnh Phúc không thôi.
Gian khổ, vinh quang, cho thấy điều này:
Nhiều gương dũng cảm, thật đáng phục thay !
Bẩy mươi bẩy năm được sống làm người,
Lòng tôi mong ước mãi mãi không thôi:
Hòa Bình, Thịnh Vượng, Tự Do sẽ đến
Với hết mọi người sống trên trái đất ,
Trong đó có cả đồng bào yêu quý của tôi.

Phạm Ngọc Nhiễm
San Diego, California


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn