BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35591)
(Xem: 33237)
(Xem: 32287)
(Xem: 24653)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trẻ em ở Gia Lai phải bơi qua sông ‘tìm chữ’

13 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 408)
Trẻ em ở Gia Lai phải bơi qua sông ‘tìm chữ’
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
 GIA LAI - Phải biết bơi trước khi muốn biết chữ, đó là tình cảnh của các em học sinh ở làng Kpăíh, xã Ayun, một trong những xã nghèo nhất của huyện Chư Sê, phía Nam tỉnh Gia Lai.










 
Để đến trường các em học sinh phải bơi qua sông bằng 1 tay, tay kia phải cầm sách vở. (Hình: báo Dân Trí)

Theo báo Dân Trí, các em học sinh của ngôi làng muốn đến được lớp học, trước tiên các em phải bơi qua 50 mét sông, tiếp đến là đi bộ hơn 5 cây số đường đồi dốc. Tình cảnh này diễn ra hàng chục năm nay mà không ai quan tâm hay biết.

Báo Dân Trí cho hay, vì nghèo nên trong suốt 35 năm qua, kể từ 1975, xã này chưa có một học sinh nào tốt nghiệp được tú tài.

Riêng làng Kpăíh của xã Ayun có hơn 200 người, nhưng dường như tách biệt hoàn toàn bởi sự ngăn cách của dòng sông Ayun.









 
Cảnh các em học trò vượt sông. (Hình: báo Dân Trí)

Báo Dân Trí mô tả: “Chúng tôi không khỏi rùng mình khi phải chứng kiến cảnh qua sông của người dân và học sinh nơi đây. Giữa dòng sông đục ngầu vì lũ, hàng chục em học sinh thậm chí mới 9, 10 tuổi phải mang thân ra ‘đánh cược’ với thủy thần để bơi qua sông đi học. Việc đi rẫy, trồng lúa, đi chợ... hay làm bất cứ việc gì người dân cũng phải băng qua dòng nước cuồn cuộn...”

“Có lẽ vì vậy mà những người Bahnar của làng Kpăíh vẫn còn rất ‘hoang sơ,’ ngoài một vài cán bộ ở xã và giáo viên vào làng làm việc thì hiếm có ai đặt chân đến làng. Lũ trẻ con lớn lên không được tiếp xúc với trẻ con làng khác, không được tiếp xúc với người Kinh và tiếng Kinh, nên tất cả trẻ con nơi đây khi chưa được đi học đều không biết đến tiếng Kinh là gì.”









 
Lên đến lớp nhưng người vẫn còn “hơi nước” và quần áo các em mặc thì rất “đơn sơ.” (Hình: báo Dân Trí)

“Vì con đường đến trường quá nguy hiểm, thương và lo cho tính mạng của các em nên các thầy cô giáo ở đây phải vào tận làng mở lớp cho các em từ mẫu giáo đến lớp 3. Khiến các thầy, cô như thầy Đạt, thầy Tư, cô Thủy hàng ngày cũng phải mang mạng sống của mình ra để đánh liều với dòng nước lũ, để mang cái chữ đến cho học sinh của mình.” Báo Dân Trí cho biết thêm.

Theo báo này, để qua được sông, trước đây các thầy cô giáo cũng phải bơi qua sông để vào làng. Hai năm nay, các thầy cô được phòng giáo dục trang bị cho chiếc bè tre và đoạn dây cáp để chèo qua sông nhưng vẫn còn rất nguy hiểm, nhiều hôm nước to nhưng vì thương học trò nên các thầy cô đã liều mình chèo bè qua và đã không ít lần bị nước cuốn cả bè cả người theo.

Thầy Trần Văn Đạt cho báo Dân Trí biết, đã không dưới chục lần thầy đánh liều qua sông nên bị lũ cuốn trôi cả bè.









 
Để đến trường điểm làng, thầy Đạt và các thầy cô giáo khác phải đi trên chiếc bè này. (Hình: báo Dân Trí)

 

“Vào Kpăíh dạy, giáo viên không chỉ có tâm huyết mà phải có sức khỏe tốt và bơi giỏi mới dám vào làng để đi dạy. Có bè nhưng nhiều hôm nước to quá chúng tôi cũng đành bó tay không dám qua, vì nhiều lần cáp đứt, bè trôi.”

Việc bơi qua sông khiến những bộ quần áo các em mặc đi học, cũng là những bộ quần áo mặc đi nương, đi rẫy cũ rách. Một em học sinh cho biết: “Có lần mưa to nước ngập lên cả bờ, các em chỉ biết đứng nhìn nước thôi chứ không ai dám bơi qua cả.”

Báo Dân Trí trích lời ông Dương Mạnh Mẫn, chủ tịch xã Ayun cho biết: “Người dân ở đây đã luôn ao ước có một cây cầu nhưng không biết làm thế nào. Vì kinh phí để xây một cây cầu là quá lớn đối với xã nghèo như Ayun.”

Chuyện học trò vượt sông để đến trường không phải chuyện lạ ở các tỉnh Tây Nguyên. Hồi tháng 5 vừa qua, báo chí Việt Nam từng cho biết nhiều học sinh ở xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã phải đu dây vượt sông để đến trường.

12-09-2010

Theo Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn