BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35629)
(Xem: 33244)
(Xem: 32334)
(Xem: 24665)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện thật ở xứ C còng (2)

02 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 611)
Chuyện thật ở xứ C còng (2)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
(Tiếp theo kỳ trước..)

Trên đường đi lên đồn Đại bản doanh,người nam thanh niên ngồi sau xe móc điện thoại trong túi ra gọi cho bạn gái:

 -Em cứ chờ anh ở ngoài cổng đồn,xong việc anh ra ngay!yên tâm đi không có vấn đề gì đâu!

 Theo lời dặn của bạn,người thanh niên nữ ngồi ngoài cổng chờ.

 Xe đỗ xuỵch nơi quy đinh của đồn,mọi người vào phòng làm việc theo chỉ dẫn của quan anh Sát Nhân.Phòng kê hai bàn làm việc,mỗi bàn co hai ghế ngồi,hẳn là một ghế dành cho đương sự,một ghế dành cho các quan khi làm việc,giữa phòng kê bộ ghế sa lon gỗ khá hoành tráng.Quan sát nhân chỉ chỗ ngồi cho người thanh niên.Anh ngồi xuống rồi quan sát kỹ phòng,trên phòng treo la liệt những là trích nghị quyết của triều đình;giấy khen,bằng khen của tập thể đội; đặc biệt những điều lãnh tụ của triều đại căn dặn ngành ,cho đến ngững khẩu hiệu với dòng chữ sơn son,thiếp vàng: “vì nước quên thân,vì dân phục vụ...”.Quan em Sát Dân lấy trong tủ ra mấy tờ giấy trắng rồi ngồi đối diện với người thanh niên ghi biên bản.Quan Sát Nhân đi đi lại lại trong phòng.

-Căn cước tùy thân đâu?quan Sát Dân hỏi

-đây!

Người thanh niên vừa trả lời cộc lốc,tay vừa móc túi đưa cho quan Sát Dân.

Sau khi tra hỏi tên,tuổi,sinh trú quán,và toàn bộ nhân thân của người thanh niên,quan Sát Dân thông báo mức nộp phạt là:700ngàn đồng tiền tồi tệ và yêu cầu người thanh niên nộp phạt ngay,người thanh niên đứng phắt dậy phản đối.

-Tôi phản đối cách làm việc của các ông!thứ nhất các ông lập biên bản giấy trắng,không có dấu má gì!thứ hai mức phạt vôlý!tôi yêu cầu phải lập biên bản theo mẫu quy định;phải có đóng dấu;bản thân tôi phải được gĩư một bản;phải có biên lai thu tiền ghi rõ từng lỗi vi phạm,nếu không tôi không làm việc với các ông,các ông muốn làm gì thì làm!

Hai quan nhìn nhau trong giây lát rồi quan Sát Nhân lên tiếng:

-Lập biên bản giữ xe nó lại, đợi ba tháng sau giải quyết!

-Gĩư thì giữ!các ông lập biên bản đi!

-Sắc mặt của hai quan bắt đầu đổi màu từ đỏ gay gắt chuyển sang tím bầm như hai mào gà vừa chọi nhau.

-Mày là thằng nào mà đến đây vẫn còn ngang bướng hả?quan Sát Nhân quát.

-Tôi là thằng Dân,tôi đang làm việc với các quan của triều đình,tôi yêu cầu các ông làm việc theo phép nước!tôi vi phạm,tôi chịu phạt nhưng tôi chỉ nộp phạt theo quy định,tiền tôi phải được nộp cho ngân khố triều đình,tôi không cống nạp cho các ông dù chỉ là một xu, các ông hiểu chưa?

-Ở đây triều đình là tao!luật lệ là tao!mày hiểu chưa,thằng chó?quan Sát Nhân điên tiết quát.

-Ông nhìn lên tường xem lãnh tụ của triều đại này căn dặn các ông thế nào!

-Thằng chó này!tao phải móc cái họng mày ra,cắt cái lưỡi mày đi để mày xuống dưới âm phủ,mày lên triều đình,rồi vào lăng tẩm để tâu!xem mày tâu đến đâu, đến ai!còn ở đây chỉ có tao!mày hiểu chưa?

Nói rồi quan Sát Nhân lao vào bóp cổ người thanh niên ,người thanh niên chống cự lại gạt tay ra, hai người xô đẩy nhau.Quan Sát Nhân bi đẩy lùi xô vào bộ ghế sa lon trong phòng,thấy vậy,quan Sát Dân xông vào đẩy người thanh niên lại.

-Quan đánh dân!quan đánh dân!người thanh niên kêu to,trên đồn không có ai ở đó,tiếng kêu của người thanh niên chỉ vọng lại trong không gian của căn phòng làm việc.

Quan Sát Nhân càng tức khí tiếp tục xông vào bóp cổ người thanh niên, người thanh niên lại đẩy trở lại,so sánh tương quan sức khỏe thì người thanh niên hơn hẳn quan Sát Nhân, điên quá nhưng không dám giở miếng võ đã được đào tạo trong trường của triều đình Ccòng vì sợ để lại vết tích trên người nên cố dùng biện pháp nghiệp vụ để tấn công.

Quan Sát Dân thấy thế máu sôi lên đầu liền vớ lấy thanh gỗ có đóng đinh để dùng vào việc mở bia của phòng,(vì ở cái phòng làm việc này tệ lắm,cứ sắm cái mở bia về được vài ngày là mất,phòng thì liên tục có bia uống,phần vì phải khao anh em bạn bè trong cơ quan vì là đội kiếm chác được; phần thì những người đến xin xỏ giảm lỗi vi phạm giao thông;xin cho xe ra trước thời hạn giữ vân vân và vân vân.) xông tới thúc ngay vào gáy của người thanh niên,người thanh niên khự lại,thừa cơ lúc ấy,quan Sát Nhân một tay bóp chặt cổ họng,một tay bóp cổ phía sau,tạo hai gọng kìm thắt chặt lấy cổ người thanh niên,dùng đầu gối thúc:hự,hự,hự vào bụng người thanh niên,tự nhiên người thanh niên rũ rượi sập xuống.

-Thôi chết rồi! thằng này nó làm sao ấy quan anh ạ!quan Sát Dân kêu lên

-Nó giả vờ đấy!quan Sát Nhân nói

Quan Sát Dân cố nhấc người thanh niên lên lôi xềnh xệch về phía bàn làm việc mà ban nẫy người thanh niên ngồi,người thanh niên rũ rượi,mềm nhũn không có phản gì,quan Sát Dân buông tay để mặc cho người thanh niên nằm bất tỉnh trên nền nhà..

-Nó chết thật rồi quan anh ạ!

-Thằng này chịu đòn kém nhỉ! đời tớ đã đánh hàng chục thằng còn nặng đòn hơn nhiều mà nó có làm sao đâu!này chắc cú đòn thúc bằng cây của quan chú đánh sau gáy làm nó chết đấy!

-Có mà mấy quả thúc đầu gối của quan anh làm nó vỡ bọng đái rồi,nó vãi đái ra quần rồi đây nè!

-Nói láo!ai thúc vào bọng đái nó!mày dùng thanh gỗ này thúc vào gáy nó! Đây tang chứng,vật chứng đây!

Vừa nói,quan Sát Nhân cầm ngay mẩu gỗ gài vào túi quần sau để làm chứng,thấy vậy quan Sát Dân rợn tóc gáy,nghĩ trong bụng: thằng cha này nó đổ tội lên đầu mìh đây! được rồi!mày đợi đấy!

-Aí rà! Ông định chốn tội hả? định trút tội lên đầu tôi chứ gì?không xong đâu!tôi nói ông nghe: ông là thằng tổ chức đi làm;là người kêu nó lên đồn;là người hành hung nó;là người thúc vào bụng nó,làm nó lăn ra đây mà định chối hả? được lắm! được lắm!tôi sẽ không để ông yên đâu!từ lâu tôi đã hiểu cái bụng bẩn thỉu,xấu xa của ông! đi làm với ông lúc nào ông cũng chia tôi phần thiệt,mà cả cái đội chết tiệt này nữa,các ông coi tôi là con nít,không hiểu biết gì ,lúc nào cũng vượt mặt tôi,lúc nào tôi cũng là thằng thua thiệt,tôi là thằng ít tuổi nhất trong đội nhưng tôi không là thằng con nít, không biết mô tê gì để các ông làm thế nào thì làm đâu nhé! được, đã thế thì lần này tôi sẽ cho các ông biết thế nào là lễ độ!

-Mày bỏ ngay cái tính ghen ăn,ghét ở của mày đi ngay!maỳ thua thiệt cái gì?vừa ra trường,mới tò te đã được đưa vào đội “săn bắt”này rồi,tao hỏi mày ở cái đơn vị này có thằng nào được hên như mày không?mày ít tuổi,còn sống lâu,thời gian vơ vét còn dài rằng rặc,gấp vài lần bọn tao,thua thiệt với các quan anh một tý mà đã lồng lộn lên thật la một thằng tham lam bẩn lòng,bẩn dạ.Còn tao đây,tao không thèm ăn chặn mày một xu nào,mày hiểu chưa? đấy như cái hôm vừa rồi tao với mày đi ăn mảnh, được bao nhiêu công khai chia ba,mày một,tao hai,mày tưởng tao được ăn hết hả?tao còn phải cống nạp nào là đội trưởng,nào là đội phó,nào là sếp trưởng đơn vị,các sếp phó cũng không thể bỏ qua,mày tưởng tự nhiên mày đi ra đứng đường được rễ sao?ai cho mày ra?mày ngu lắm thằng khốn nạn ạ.Tao nói cho mày biết, đợt này tao sẽ làm cho mày tù rũ xương, con ạ.Mày định trút tội cho tao ư!chứng cứ đâu?có dấu vết gì để lại?còn mày chứng cứ rành rành, đây vết rách bầm mày đánh nó đây,mày xem!còn cái bụng này tao thúc đầu gối vào đấy nhưng mày có thấy dấu vết gì để lại không?những đòn hiểm nghiệp vụ của tao có mà trời cũng không bới ra con ạ,hãy nhận tội đi còn được nhẹ,hiểu chưa?

Quan sát Dân thấy đuối lý,mặt cắt không ra máu,giọng như sụt điện,

-Vậy ông định trút tội cho tôi hết hở,còn lâu tôi mới để ông yên!

-Ai đã trút tội cho mày!quan Sát Nhân nói

-Ông nói sao?

-Tao nói lại,không ai trút tội cho mày cả,cả tao lẫn mày không ai có tội ,hiểu chưa?

-Tôi không hiểu ông nói gì!

-Đơn giản là tao với mày không giết nó,hiểu chưa?

-Vậy là nó khác chết ạ?

-Đúng thế! nó khác chết,tự nhiên nó lăn đùng ra chết,có thế thôi.

Quan Sát Dân vội quỳ sụp xuống trước mặt quan Sát Nhân:

-Em lạy quan anh!em lạy quan anh!em còn non người trẻ dạ,không biết gì nên đã chót mồm xúc phạm quan anh,mong quan anh tha tội,từ nay suốt đời em không dám thế nữa,suốt đời em đội ơn quan anh,mong quan anh tài cao,trí rộng,sáng suốt để dẹp yên vụ này rồi anh em mình lại cùng nhau sát cánh vơ vét bàn dân thiên hạ.

-Đứng lên, đứng lên!bây giờ thế này:quan chú làm chứng cho anh;anh làm chứng cho quan chú là ta không có đánh nó chết,hiểu chưa?rứt khoát phải như vậy, đi đến đâu cũng phải như vậy!

-Vâng em hiểu,phải như vậy,rứt khoát phải như vậy!

-Quan chú nghe cho rõ rồi thống nhất cao này: đang làm việc,tự nhiên nó lăn đùng ra chết, đầu nó gục xuống bàn rồi chết,rõ chưa?

-Vâng,nhưng cứ phải chết ở đây sao?ta bảo nó chết ở đường có được không ạ?

-Không đươc,không được vì đã có bao nhiêu người thấy ta đưa nó lên đồn làm việc rồi,nào là dân chúng;nào là mấy thằng đồng đội ở cùng đồn ta,nào là trực ban cơ quan nó nhìn thấy hết rồi còn gì,không được là không được.Vấn đề hóc búa nhất hiện nay là phải nhanh chóng làm việc với quan khám nghiệm tử thi,làm sao khi khám nghiệm phải kết luận được nguyên nhân cái chết không phải do bị đánh mà có thể là bi xốc thuốc khi trích choác;bị cảm đột tử chẳng hạn,rồi thúc cho gia đình chôn cất nhanh thế là xong,bọn dân làng các quan nói sao nghe vậy,biết gì đâu,thôi yên tâm đi!

-Các quan trên mình báo cáo thế liệu các quan có tin không ạ?

-Không tin cũng phải tin vì các quan có ở đây đâu mà biết,trông khi đó phải tống tiền thật nhiều vào là xong hết.

-Vâng em thấy quan anh quả là cao kiến!quả là cao kiến!

-Bây giờ đưa nó sang bệnh viện nói là cấp cứu tai nạn giao thông rồi sẽ báo cáo lên các quan trên,phải bình tĩnh,lúc này phải hết sức bình tĩnh nghe chưa?

-Dạ vâng ạ

-Bây giờ chú ôm nó ngồi sau xe,anh cầm lái, đi dắt xe ra cổng sau,không cho ai nhìn thấy rõ chưa?

-Dạ

Quan Sát Dân vội ra dắt xe ra cổng sau,rồi lại quay vào phòng tâu:

-Dạ thưa quan anh!cổng sau khóa rồi ạ.

-Tìm trực ban lấy chìa khoa mở

-Dạ vâng

Trực ban mở cửa,hai quan khệ nệ bế người thanh niên ra xe,dựng người lên kẹp ở giữa hai quan rồi nổ máy phóng ra cổng hậu.Vừa ra khỏi cổng,quan Sát Nhân dừng xe căn dặn người trực ban:

-Ông đừng báo cáo sếp vội,việc đó để tôi trực tiếp báo cáo.

-Vâng,người trực ban trả lời

Trực ban đóng của rồi quay về gặp mấy người đồng đội ở cơ quan bức xúc thông báo:

-Này hai thằng Sát Nhân và Sát Dân quả này chết chắc rồi các ông ạ!

-Sao vậy!nói nghe nào!

-Hôm nay cả đội nghỉ,hai thằng cha này đi đánh lẻ,thấy đưa một thằng lên đồn,chắc là hắn không chịu nộp phạt,bây giờ tự nhiên thấy hai thằng ôm nó sang bệnh viện cấp cứu,chẳng biết sống chết ra sao,kỳ này hai thằng chó chết kia chết là cái chắc! ăn lắm vào bị quả báo!

-Sao phải đi cấp cứu!một người hỏi

-Chắc là cãi vã nhau rồi đánh nó chứ sao,xe máy nó còn đây này.

-Thôi chết rồi,chết chắc rồi!cho nó chết,hai thằng này nhiều người căm phẫn nó lắm rồi,toàn đi ăn mảnh thôi.

-Quan trên bật đèn xanh cho nó đấy,không phải tự nhiên nó hoành hoành được thế đâu!

-Rõ là thế còn gì!phen này nhiều thằng vạ lây!

-Mặc mẹ chúng nó, chết hết cho sướng,chẳng liên quan gì đến bọn mình,ai bảo ăn lắm vào, đã thế thường ngày mặt nó vênh lên,lướt qua lướt lại cơ quan, trông ngứa cả mắt.

-Từ ngày vào đội “săn bắt” hai thằng cha này thay xe xoành xoạch,cho mày chết, đáng đời.

-Này nó lại còn dặn tôi không được báo cáo các sếp,việc này để nó trực tiếp báo cáo,các ông thấy thế nào?

-Sao thế được! ông là trực ban,tất cả mọi việc xảy ra trong cơ quan ông đều có trách nhiệm xử lý ,báo cáo sếp,sao để người khác báo cáo thay!không được, ông phải báo cáo ngay đi không là ông chết đấy!

-Thôi tôi vào gọi điện báo cáo sếp ngay đây.

Người trực ban vào phòng trực bấm số máy gọi luôn cho sếp trưởng cơ quan, ở đầu kia quan sếp trưởng quát:

-Hôm nay cả đội nghỉ,ai sai chúng nó đi làm,bọn này nó giết cả đơn vị mình rồi,gọi điện cho tất cả các sếp phó và các đội trưởng của đơn vị lên họp ngay!

-Dạ vâng em gọi ngay ạ.

 Còn nữa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn