BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73792)
(Xem: 62284)
(Xem: 39479)
(Xem: 31205)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hồi tưởng bạn tù

08 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 2431)
Hồi tưởng bạn tù
547Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
547
Vào một ngày “cải tạo lao động,” với tình trạng thiếu ăn, với cái rét căm căm dưới cơn mưa tưởng chừng như không bao giờ dứt của miền Bắc Việt, thêm vào căn bệnh phù thũng trong người, ý tưởng duy nhất lúc còn đang bị tù đày vào năm 1977 của tôi là thà tự tử chết phứt đi cho rồi, đừng để Cộng Sản hành hạ thân xác và tinh thần một cách thê thảm như thế này.

Cán bộ quản giáo lên lớp


Ngước nhìn lên trời mây u ám, tay cầm con dao chặt nứa khá bén, tôi sắp sẵn sàng hành động liều lĩnh, nhưng đúng vào lúc đó, một ý tưởng khác bổng xuất hiện trong đầu.

Tôi tự hỏi tại sao tôi phải tự tử ? Nếu chết vào lúc nầy có nghĩa là thua cuộc, đúng với ý muốn của Cộng Sản. Mình phải chịu đắng nuốt cay, cố gắng sống, “chống mắt lên” để có một ngày nào đó chứng kiến chế độ Cộng Sản sụp đổ tan tành.

Cũng ngay sau đó, tôi nghe có tiếng người đi đến phía sau lưng. Quay người lại, tôi thấy anh Đỗ Văn Nhỉ, thân thể rắn chắc, động tác nhanh nhẹn, đang vác một khúc gỗ to, đi tới. Tưởng như nằm mơ, thật không ngờ còn gặp lại anh Nhỉ tại miền Bắc rừng sâu nước độc, sau khi chia tay.

Cả hai chúng tôi đều sửng sốt một hồi lâu và sau đó hỏi thăm vắn tắt về những tin tức của đơn vị Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh Nhỉ cho biết lúc Bộ Tham Mưu Hành Quân chia tay ở cư xá Thanh Đa, anh đi theo Hằng Minh, anh mang theo một cặp táp trong đó còn khoảng một triệu đồng VNCH. Sau đó, tôi còn nhớ lời anh nói là Hằng Minh đã hai lần cầm khẩu Colt 45 ly, để vào màng tang mình định bóp cò. Nhưng lúc đó mẫu thân của Hằng Minh cũng đã hai lần vừa kéo tay cầm súng của Hằng Minh và vừa khóc xin đừng làm như thế vì bà đã cao tuổi.

Tuy đã gặp Hằng Minh hai lần sau 30 năm xa cách, nhưng tôi vẫn chưa dám đề cập về sự việc này.

Về phần anh Nhỉ, anh luôn luôn giúp đỡ các anh em cùng chung cảnh ngộ, kể cả cung cấp thuốc men mặc dù thuốc tây rất hiếm có. Đôi lúc anh còn ra sức khiêng phụ gỗ, các bó nứa giúp cho những anh em yếu sức. Tôi thực sự đâu có ngờ anh đã vĩnh viễn nằm xuống ở trại cải tạo miền Bắc trong khoảng thời gian “Trung Cộng dạy cho Cộng Sản Việt Nam một bài học” để làm quà đón tiếp Tổng Thống Nixon.

Cho đến khoảng năm 1980, tôi mới hay tin anh Nhỉ mất, do một người bạn cùng ở chung trại với anh cho biết. Anh bạn tên Nhung (T.V.) kể lại như sau:

Cán bộ ban hậu cần của trại có gọi anh Đỗ Văn Nhỉ (Đại Úy Chánh Văn Phòng, Bộ Tư Lệnh SĐ18BB) và anh Lương Lê Đồng (Đại Úy Tiếp Liệu binh chủng Nhảy Dù) lên ban hậu cần để nấu tiệc ăn cho cán bộ trại vào bữa trưa. Sau đó cán bộ trại có “bồi dưỡng” hai anh ăn ngay tại ban hậu cần. Đến khoảng nửa đêm hôm đó, cả hai đều rên la, ôm bụng oằn oại. Một lúc sau, hai anh ói ra toàn là máu. Các anh em ở gần bên thấy máu xuất hiện ở mắt, tai, mũi và miệng. Chẳng bao lâu sau đó hai anh tắt thở. Dựa vào sự kiện đó, anh bạn cho biết có lẽ bọn Cộng Sản đã lén bỏ thuốc độc vào thức ăn và mời hai anh ăn để ám hại.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã được chuyển trại về miền Trung, nên không hay biết tin này.

Sau khi được thả về, một hôm có một bà cụ đến thăm tôi và cụ bà cho biết bà là mẹ của anh Nhỉ, từ Long An đến Sài Gòn để muốn biết tin tức về Nhỉ khi còn sanh tiền. Tôi rơi nước mắt khi nghĩ đến tình cảnh của cụ bà, nên tôi kể lại về những hành động rất hào hiệp của anh Nhỉ, đã tận tình giúp đỡ các anh em bạn tù và thường chia sẻ thuốc men hoặc kem đánh răng với anh em.

Trước khi ra về, bà còn cho biết vợ con Nhỉ sẽ vượt biển và sở dĩ bà biết địa chỉ nhà tôi là do anh Nhung đã gởi thơ báo cho bà. Tôi an ủi cụ bà vì tuy anh Nhỉ đã qua đời nhưng dù sao anh Nhỉ cũng đã thể hiện đúng lòng nhân ái trong cơn hoạn nạn khốn khổ chung của các bạn tù bị bị Cộng Sản đày đọa.

Quốc Bảo
(SĐ18BB/QLVNCH)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn