BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73863)
(Xem: 62302)
(Xem: 39495)
(Xem: 31219)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngài nghị tư duy ngược

29 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 1011)
Ngài nghị tư duy ngược
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Nhân xem cái vụ Quốc Hội họp hành làm luật và những phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội xứ mình về vụ thảo luận có cần thiết hay không nên có luật lập hội và biểu tình thấy nổi lên nhiều vấn đề thú vị cũng cần ghi chép ra đây chia sẻ chút sự tình.

Người thì ủng hộ ý kiến cần thiết phải có luật biểu tình vì chiếu theo cái sự thể thế giới người ta làm vậy đã lâu rồi, dân xứ mình cũng nên có cho giống bạn giống bè. Bởi không thì trông nó bất thường sao sao ấy!? Kẻ "chống" thì bảo là không nên như phát biểu bất hủ của Ngài Hoàng Hữu Phước:

 "Ở Việt Nam đã có Mặt trận Tổ quốc.“Nếu Luật lập hội là để tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống Mặt trận vô hiệu hóa, tiến đến xóa sổ Mặt trận, vậy Luật lập hội có cần không?”, ông Phước dõng dạc hỏi.

“Việt Nam có cần một cuộc biểu tình chống chính phủ, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không. Nếu không cần, tại sao lại đưa dự án Luật biểu tình, nói rồi nói mãi như thể nó là khuôn vàng, thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu của cái gọi là tự do, dân chủ”.

Cũng vì mấy câu phát biểu này mà ngài bị chửi bới dài dài trên báo chí vừa lề phải lẫn lề trái. Thôi thì đủ cả, chẳng ai khen lấy ngài một câu dù cho khiêm tốn nhất. Ngẫm ra cái chuyện ngài bị chửi cũng phải thôi. Biểu tình là quyền hiến định của công dân. "Nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta với nền dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản" chẳng có lý do gì để tước đoạt quyền đương nhiên đó. Vậy câu hỏi đặt ra, hà cớ gì chúng ta lại không có cái quyền thiêng liêng đó như ý của Ngài HHP?

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Phần lớn ai muốn vào cái ghế đại biểu QH đều phải qua giới thiệu, hiệp thương lên hiệp thương xuống năm lần bảy lượt mới có cửa chen chân vào chốn nghị trường. Riêng ngài HHP đáng kính của ta, phải tự ứng cử, tức là ngài ấy không có được cái may mắn như những vị khác được giới thiệu đề cử. Từ một kẻ mồ côi chính trị như ngài, đến hôm nay ngài có một chỗ đứng như thế quả là một kỳ công tự thân vận động "thật đáng trân trọng!"

Thử nhìn lại quá trình tự thân mới thấy hết cái trên người của ngài. Thoạt kỳ thủy ngài phải viết nhiều bài bốc thơm các vị quan thích nịnh trên web của mình theo kiểu "rắm của ngài mới thơm làm sao!" qua bài ca ngợi Đinh Thế Huynh "dõng dạc" phát biểu "Việt Nam không cần đa đảng". Rồi kế đó ngài dùng chiêu giết người ngã ngựa bằng các bài ngôn ngữ dung tục kiểu mạt sát và rũa xả Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung,...Chính hành động dũng cảm, ngu muội ấy mà ngài, đã lọt vào mắt xanh của Đảng. Hay một bài điển hình về cái sự điên đến hoang tưởng khi tự cho mình là Lăng Tần HHP với vai trò như đặc sứ của Iraq có thể đưa ra mưu lược giúp cho Sadam Hussein chống lại Mỹ bằng liên minh Neo axis bao gồm Iraq, Bắc Triều Tiên, Iran. Bằng một lối lý luận ngô nghê như một 'thằng ngu". Điều khó hiểu là ngài HHP của chúng ta là một người học cao hiểu rộng nhưng với cách viết giả điên buồn cười vô học đến kỳ lạ, nó cho thấy sự "giả điên" của ngài mới tuyệt vời làm sao? Bởi chính sự giả điên bậc thầy kiểu Hàn Tín, ngài nghiễm nhiên đắc cử đại biểu quốc hội, lọt vào đội ngũ cánh tay nối dài tin cậy của đảng! Từ nền tảng chính trị đó ngài đã thể hiện lối tư duy ngược "đặc sắc" của mình.

Có mấy đời rắm thơm bao giờ. Rắm quan lớn là rắm nhà giàu, ăn toàn sơn hào hải vị nên rắm càng thối tợn, thế mà nghị Phước ta bảo "Rắm quan lớn thơm lắm ạ!". khen kiểu ấy còn hơn cả chửi, gấp vạn lần lời tố cáo: "Ở Việt Nam đã có Mặt trận Tổ quốc.“Nếu Luật lập hội là để tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống Mặt trận vô hiệu hóa, tiến đến xóa sổ Mặt trận, vậy Luật lập hội có cần không?". Xét cho cùng câu này là lời tố cáo đanh thép Mặt trận Tổ quốc chỉ là hình thức, phục vụ cho lợi ích của Đảng cầm quyền không hơn không kém.Ngài nghị ta đã công khai thách thức chính phủ, thách thức đảng cầm quyền liệu có dám cho thành lập hội để rồi tự tay mình xóa đi tổ chức độc quyền của mình à? Quan đã lỡ đánh rắm ai cũng chịu nhục hít im lặng, chẳng dám hó hé làm quan bẽ mặt. Đàng này ngài Phước tô hô lên cho bàn dân thiên hạ biết quan đánh rắm, đau thật!

“Việt Nam có cần một cuộc biểu tình chống chính phủ, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không". Câu này xét về ý còn thâm thúy hơn nhiều. Nói thế khác nào chửi chứ! Mình là chính phủ mà nói kiểu này thì kiểu gì cũng tìm cách tống cổ thằng ấy ra khỏi tổ chức ngay.

Dân tình như tụi mình bức bối cùng lắm là nhậu nhẹt chửi cho sướng miệng, hay viết lách dăm bài cho thỏa chí tang bồng. Phấn đấu leo vào hàng ngũ quốc hội chửi oách như ngài Phước mới là đẳng cấp, mới là cao cơ. Chửi xong còn được báo chí lề phải phổ biến miễn phí. Chửi, chính phủ nghe xong chỉ còn biết ngậm trái đắng làm ngọt bởi chẳng thể làm gì được.

Hoan hô người đại biểu nhân dân của chúng mình hai tay hai chưn nha! Nhờ ơn trời, Quốc hội khóa 13 lần này mới Hồng Phước làm sao!*. 

Đào Hữu Nghĩa Nhân

24-11-2011

Theo NghiaNhan's Site

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn