BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 56987)
(Xem: 52731)
(Xem: 35080)
(Xem: 26869)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bài đọc trước giao thừa 2013

13 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 794)
Bài đọc trước giao thừa 2013
52Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
43
Năm nào giao thừa tôi cũng buồn cả. Tôi thường đi tới khu chợ tàn cuối năm để xem bà con ta làm việc dọn dẹp. Có bà mẹ ốm nhom nặng chưa đầy 36kg nuôi mấy đứa con sinh viên học quyết liệt luôn. Tụi nó cũng ốm nhom nhưng mặt mày cực kỳ tươi sáng. Nhìn cảm động lắm. Có ông bán vé số có hai đứa con đều là học sinh giỏi sáng đi học chỉ được cơm nước mắm. Tụi nó nói thích học Tiếng Anh lắm.

Tiếng Anh sẽ giúp tụi con có nhiều cơ hội hơn phải không thầy ? Thầy dạy tụi con nghe thầy. Chứ đi học ngoài tháng mấy triệu làm sao đây ? Nghe nói lòng buồn hết biết. Đó là ở TP đó, Còn những nơi xa xôi thì sao ? Tôi đi nhiều nơi rồi, nơi nào cũng có những bà mẹ - ông cha - những đứa con như vậy đó, có điều còn cơ cực hơn nữa... Dù sao thì đất nước mình vẫn đang vào Xuân.Cười và cùng hy vọng cùng đất nước nhé.

Chỉ còn mấy tiếng nữa là năm cũ đi qua và năm mới sẽ đến. Ngoài đường đã yên lặng đi nhiều. Trong không khí buồn buồn của phố phường vắng vẻ, tôi vẫn cảm thấy được niềm hy vọng đang nhen nhúm lên trong những đôi mắt và nụ cười có phần mệt mõi của người dân. Tôi cười với những người hốt rác đêm cuối năm. Tôi cười với những người dẹp chợ muộn. Họ là những đồng bào của tôi.Có thể cũng là bình thường thôi, nhưng việc họ cười lại với tôi làm tôi kinh ngạc và cảm động vô cùng.

Tôi biết nước mình là một nước nghèo. Thu nhập bình quân hàng tháng chỉ vào khoảng 100 USD. Đó là một mức thu nhập mà người dân ở rất nhiều quốc gia khác có thể kiếm được chỉ trong vài ngày, thậm chí là chưa tới 1 ngày ! Số nước nghèo như ta ngay trong khu vực Đông Nam Á thôi cũng đã ngày càng ít đi, dường như VN chỉ còn hơn mỗi Lào và Campuchia.

Tôi cũng biết để đất nước thịnh vượng thì giáo dục chính là chìa khóa. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông … là những ví dụ điển hình nhất về chính sách coi giáo dục là đòn bẫy. Họ đã thành công rực rỡ. Sức mạnh của giáo dục đã chuyển hóa thành sức mạnh kinh tế và sự tự chủ quốc gia.

Việt Nam không có sức mạnh đó.

Nhiều nhà bình luận đã nói rằng : Việt Nam không có những nhà lãnh đạo giáo dục đúng nghĩa. Nền giáo dục Việt Nam không những lạc hậu mà còn lạc hướng . Tôi không dám lạm bàn về những nhận xét đó, tôi chỉ thấy rằng khi đưa một đất nước anh hùng, có tiềm năng rất mạnh, vào nơi nghèo khổ, không tìm được lối ra đã mấy mươi năm rồi, lẽ nào các quan chức giáo dục vẫn có thể mỉm cười với gió Xuân ? Vâng có thể họ đang cười với gió Xuân !

Còn những người đồng bào của tôi thì sao. Cám ơn trời, họ vẫn đang cười với gió Xuân. Một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ. Nước mắt họ đã tưới cho niềm hy vọng của con em. Tôi nhìn đất nước tôi mỉm cười với gió Xuân. Tôi cũng cho rằng mình đã rất mạnh mẽ vì không …khóc !

NGUYỄN ĐẠI HOÀNG

2/2013

Theo BlogAnhVu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn