Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (20)
Về tác giả
Danh sách tác giả
An Phú Vang
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ở Dưới Chân Mây
13 Tháng Sáu 2019
7:03 SA
Thuở đó ba mạ tôi ở đường Gia Long. Buổi sáng đi từ kiệt 1 Gia Long, đối diện Ty Cảnh Sát Quốc Gia Đà Nẵng, tới ngã tư Đống Đa qua Gia Long nối dài là đến Trung Tâm Tuyển Mộ Vùng 1 Chiến Thuật. Rẽ phải đi chừng mười phút là thấy biển. Biển Thanh Bình. Từ bờ nhìn xa xa trong ngày mùa hè, trời trong có thể thấy Hải Vân và đỉnh Chân Mây. Tuổi ấu thơ tôi đầy khói sóng của chốn này, của biển lúc bờ cát đầy cây dương liễu. Mấy mươi năm từ ngày đôn quân tháng ba năm 1973 chưa thấy lại. Mười bảy tuổi ba tháng, tôi “bỏ trường mà đi – bỏ luôn thành phố nay thì lạ xa..” miệt mài chân đất đi đo đường dài khốn khó quê hương.
Nhà Mẹ Lê
29 Tháng Mười Hai 2016
7:26 SA
Dì lôi tên đám lảnh đạo hai miền ra mà tế sống như dì từng làm những lúc say rượu nhớ con chết trận mất xác. Dì chửi Thiệu Kỳ, chửi ba đời Hồ, chửi luôn Đồng, Duẫn. Hôm nay có ông chồng cũ trở về cọng thêm bà vợ răng đen mã tấu chỉ muốn cướp lại nhà trong đó công sức hơn hai mươi năm của dì tôi đâu ít. Dì tôi lấy chổi cùn ra quét thượng tá chồng cũ như quét rác!
Một ngày ở Torrance
30 Tháng Mười Một 2016
8:50 SA
Về sau không thấy Tuyến trở lại lớp. Nó học lớp đêm để nhảy lớp ở trường Ánh Sáng với Nguyễn Đức Đương, Xí bèo Nguyễn Thành Hảo. Đà Nẵng mất, Tuyến có đến nhà hỏi tin tôi như lời đám em kể lại. Sau đó nó biệt tích đến giờ. Tôi nhớ Tuyến nói thầy Trần Đại Tăng là anh em với ba Tuyến. Tôi “emailed” thầy hỏi tin về Tuyến cũng trên mười mấy năm. Lần thứ nhì tôi hỏi lại thầy cách đây mấy năm trước khi thầy mất, thầy có trả lời là không có ai quen tên Tuyến. Tôi chịu! Tìm không ra Trần Đình Tuyến. Thằng bạn phá nhất lớp thời đó.
Trường Ơi! Xưa Còn Bé
23 Tháng Mười Một 2016
7:06 SA
Chuyện “ngày xưa còn bé” thế đó. Nhiều đứa đã thất tình. Nhiều đứa cóc có mối tình nào đáng nhớ khi rời thành phố. Có thằng mang hận, buồn buồn xung phong đi lính, được phép hay phép tự ký chuồn về phố thanh toán món nợ giang hồ. Chuyện như chuyện Kim Dung thời đại mới. Anh họ tôi, Phước B, lớp thằng Thường Quán không biết có nằm trong số đó. Trong trí nhớ của Hào, “dám chấp hai ba thằng” khi đánh nhau trong trường. Tôi là người nhà, anh em bà con bên ngoại của hắn mà bậy thiệt, chẳng biết gì cả đến ngày chạy ra khỏi nước.
Xóm “dây thép bay”
08 Tháng Bảy 2016
6:40 SA
Dương Viết Thoại mất tích ở tiền đồn 5 từ dạo đó coi như mất tích luôn. Tội Thoại. Thằng đầu tiên trong đám đôn quân của xóm chết. Tàn chiến cuộc Phạm May sống lây lất rồi ung thư màng óc giết nó. Mày dân Pháo Binh Tiểu Đoàn 105 Cơ Động. Đại bác 175 ly thì sợ thằng nào! Mày cực từ nhỏ. Sướng chưa được bao lâu thì tháng ba 1975 Đà Nẵng mất. Mày tan hàng tan tác tan hoang luôn. Đi bình yên nghe May. Tao còn nợ mày thời mượn màu để vẽ tranh nộp cho cô Hồng Diệp ở Phan Chu Trinh.
Ngày mới lớn
20 Tháng Tư 2015
12:00 SA
Anh chị ở chung nhà tôi bảo trợ gia đình người quen sang từ đảo năm 1980. Năm năm tỵ nạn ở Mỹ vẫn còn quá mới với những người bỏ nước. Chạy! Trốn! Hốt hoảng theo đoàn người “bỏ phiếu cho tự do bằng chân”! Cọng Sản tới đâu là lánh tới đó. Gia đình mới ...
Đi trọ
20 Tháng Tư 2015
12:00 SA
Lúc đó mãn khóa ở Nha Trang năm thằng lang thang một ngày cho biết thành phố vì sợ không còn dịp. Nhất là lính, đơn vị chọn về không hiền lại không biết sẽ đồn trú nơi đâu. Tối đến ghé lại bến xe Nguyễn Hoàng đâu gần xóm Phương Sài, năm thằng mướn ghế ...
Có Một Chỗ, Về Nghe
09 Tháng Mười 2014
12:00 SA
Lúc mấy thằng bạn trong lớp đến tuổi đôn quân gặp lại Tịnh, nó đã vào Không Quân, làm chuyên viên cơ khí. Thời chiến, ở quân đội mà “đi không phải đi bộ” như ai đó tiếu lâm là cái khoẻ thứ nhất. Nên Không Quân cũng là nơi đám bạn cùng lớp tôi nhắm đến ...
Như Hoa Cỏ Rụng
15 Tháng Tám 2014
12:00 SA
Anh cho tôi mượn sáu ngàn dằn túi những ngày ứng chiến ở hậu cứ. Anh bảo ra nhà ăn cơm, có gì gởi tiền chị sau. Anh chơi bạo dầu mới quen biết. Tôi thằng không thân nhân cật ruột ở thành phố này, những ngày về Sài Gòn, đi ra đi vô với bạn bè ở trại Trần ...
Bà cô bên ngoại
29 Tháng Mười 2013
12:00 SA
Bà cô Năm tôi thứ năm. Tôi nghe mẹ gọi nên đoán. Lúc nhỏ về quê tôi chỉ gặp bà cô Sáu. Thỉnh thoảng mới thấy bà cô Năm trong những ngày kỵ giỗ. Hỏi mẹ, mẹ nói cô ở chỗ nào đó cách làng ngoại tôi chừng vài mươi cây số. Nơi đó là vùng xôi đậu. Ai cũng bảo ...
Quay lại