Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (14)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lê Dinh
Mới nhất
A-Z
Z-A
Lê Dinh phỏng vấn các Nhân Vật về Nhà Văn DUYÊN ANH
11 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Anh Lê Dinh đã dự định viết cuốn sách " Niềm Tin " nói về nhà văn Duyên Anh. Theo anh đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của một người yêu mến Duyên Anh. Quả là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn của một kẻ vô danh, bất tài bình phẩm về một nhà văn nổi tiếng, cả ...
Lời Đầu (NIỀM TIN)
11 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Với Hoa Thiên Lý buồn muốn khóc, Duyên Anh đã đi xa thật xa. Từ một nhà văn viết cho tuổi trẻ Việt Nam sáng giá nhất, nhiều độc giả nhất, Duyên Anh đã đến và tới vùng trời văn học Âu Châu để làm vẻ vang dân tộc Việt. Cũng bằng lối viết cũ nhưng nay thêm độc giả mới, Duyên Anh đã thật sự làm xúc động lòng người ngoại quốc. Ông khẳng định rõ rệt, minh bạch: "Thiếu tổ quốc, hình như không có lịch sử, và mọi chuyện đều vá víu tạm bợ. Vậy thì tham vọng văn chương của tôi, bây giờ, là ngày mai của tổ quốc tôi. Muốn có ngày mai của tổ quốc, tôi phải chiến đấu. Văn chương của tôi là văn chương chiến đấu, là tư tưởng dấy động, là chữ nghĩa lên đường, không thể là văn chương chết, là tư tưởng ngồi, là chữ nghĩa nằm. Văn chương ấy phải làm cho thế giới xúc động mà cảm thông nỗi khổ của dân tộc tôi".
Phỏng vấn Bạch Thái Hà về Duyên Anh
11 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Ai gặp Duyên Anh cũng mến anh. Anh nói chuyện rất có duyên. Ngồi chơi với anh cả giờ không chán. Anh lấy một đoạn văn anh vừa sáng tác, vừa đọc vừa phê bình, phân tích tại sao anh dùng ý này, từ nọ mà lại không dùng ý nọ từ kia. Đôi khi anh còn giải thích tiết điệu trong câu văn, dù câu đó chỉ là văn xuôi. Ngồi ăn uống với bạn bè ngoài quán ăn, anh không ngần ngại xin phép bà chủ quán vào bếp nấu món ăn cho anh em. Anh không muốn ai mắc nợ anh, dù đó chỉ là một bữa cơm thân hữu. Khi anh ghét ai, anh cũng nói thẳng, không hề sợ mất lòng. Đôi khi nỗi oan khiên đó ám ảnh anh trong sáng tác.
Phỏng vấn Bích Xuân về Duyên Anh
13 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Tay và chân phải anh vẫn bại xụi (lâu rồi sau một một sức mạnh bí hiểm đánh trúng). Thấy tôi anh khoe bây giờ tay trái đã viết giỏi lắm rồi ! Tôi xúc động quá, đến bên giường siết bàn tay anh, cảm giác như lạnh ngắt, rồi nóng ran vụt lóe lên tia hy vọng, như những người thân trong gia đình, đang hy vọng nhìn anh mờ mờ qua làn sương mỏng. Đang nói chuyện với tôi tự nhiên anh nhăn mặt, anh nói đầu anh đang lùng bùng, rồi đôi mắt từ từ nhắm lại như muốn buồn ngủ. Tôi vội hôn trên khuôn mặt, còn hơi thở nóng hổi của anh để từ giả ra về. Chắc chắn rằng nụ hôn ấy, phủ lên toàn thân thể anh trong lúc anh chưa mê sảng. Năm ngày sau ma bắt anh về phía bên kia thế giới.
Phỏng vấn Du Tử Lê về Duyên Anh
13 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Ngoài tài năng viết văn, anh Duyên Anh cũng rất thành công trong những bài phóng sự. Anh ấy là một trong những người viết phóng sự thật xuất sắc của miền Nam Việt Nam trước 1975. Ngòi bút của Duyên Anh rất bén, rất sắc và rất ăn khách. Phải nói Duyên Anh đã làm mới lối viết phóng sự bằng cách dùng chữ nghĩa đường phố vào các bài phóng sự và một số chữ đó sau này trở thành chữ quen thuộc của chúng ta. Đó chính là điểm thành công của Duyên Anh. Giống như trong tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phọng, câu "Biết rồi, khổ lắm nói mãi" nay đã đi vào dân gian. Anh Duyên Anh cũng thế. Rất nhiều chữ trong các bài phóng sự của anh ấy đã đi vào dân gian. Thí dụ như " sướng rên mé đìu hiu " là từ anh Duyên Anh mà ra đấy.
Phỏng vấn Hà Huyền Chi về Duyên Anh
11 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Duyên Anh viết văn, Duyên Anh viết nhạc, Duyên Anh làm thơ. Con người tài hoa ấy đã lưu lại đằng sau hằng hà những dấu ấn của thành tựu ở mọi lãnh vực anh đã kinh qua. Nhưng trên tất cả, đằng sau một Duyên Anh khinh bạc, ngạo thế, vẫn luôn có một Duyên Anh chân tình thành khẩn với bằng hữu.
Phỏng vấn Lm. Văn Chi về Duyên Anh
13 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Phải nói Duyên Anh là một nhà văn thiên tài. Ông ta viết văn rất ý nghĩa, sâu sắc và lôi cuốn người đọc. Như Dinh cũng biết, trước 1975, gặp các nhà văn như là một điều khó khăn lắm, đâu có thể gặp dễ dàng. Không giống như bên Mỹ này, mình ngồi nói chuyện với các ông nhà văn, tiến sĩ... là chuyện bình thường. Việt Nam thời trước không được như vậy đâu. Nhưng tôi cũng đã được gặp nhà văn Duyên Anh qua những lần ông ta được mời đến diễn thuyết trong các chủng viện.
Phỏng vấn Nguyễn Khánh Do về Duyên Anh
11 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Sở dĩ ông được coi là nhà văn của tuổi trẻ vì số lượng sách ông viết cho tuổi thơ, tuổi trẻ khá nhiều, khoảng một nửa trong số năm chục tác phẩm in trước 1975. Trước ông chưa có nhà văn nào viết được nhiều như thế. Nhưng những tác phẩm khác của ông, như những truyện viết về du đãng cũng được nhiều người ưa thích, và số lượng của loại truyện này cũng không phải là nhỏ. Trong khoảng mười năm – từ 1964 đền 1974 – ngoài việc viết phiếm, viết phóng sự cho nhiều nhật báo và tạp chí mà ông vẫn viết và xuất bản khoảng năm chục tác phẩm thì khả năng tác văn của ông quả là phi thường.
Phỏng vấn Phạm Nghiêm về Duyên Anh
11 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Trong nhà tù CS , người nào cũng tìm cách rút vào trong cái vỏ ốc của mình để cố thủ cho yên thân. Ai cũng mang nhiều nỗi khổ đau sắt mặt lúc nào cũng buồn bã, chịu đựng. Trong khi đó thì Duyên Anh lại không như vậy. Gặp ai anh cũng bông lơn, đùa cợt coi như thể tù đày không là gì đối với anh cả.
Phỏng vấn Phùng Quang Tuấn về Duyên Anh
11 Tháng Sáu 2010
12:00 SA
Với tôi, Duyên Anh là văn sĩ viết về tuổi thơ hay nhất. Ông kể chuyện tuổi thơ một cách rất tự nhiên, rất dí dỏm, rất nhẹ nhàng, rất vui, rất thấm… Cách dùng chữ của ông trong truyện tuổi thơ độc đáo lắm, ví dụ như cụm từ “sướng rên mé đìu hiu”. Thú thật, tôi chẳng biết sướng thế nào là “sướng rên mé đìu hiu”, nhưng mà đọc xong cụm từ này, tôi bật cười khoái trá và tự nhiên thấy mình như thực sự sướng cùng với “thằng Vũ” hay “thằng Côn” của Duyên Anh. Khi nói Duyên Anh kể chuyện tuổi thơ thấm lắm, là tôi muốn nói đến cái cảm tưởng “sướng” như vừa kể.
Quay lại