Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (445)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Thanh Khiết
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ngày em về
02 Tháng Tám 2022
7:04 SA
Chiều trốn mưa trên vỉa hè Nguyễn Huệ phố tàn phai trong hốc mắt ngày xưa em nói Sài Gòn sao nhiều dâu bể mai mốt em đi có lẽ buồn hơn Đưa em về dọc theo đường Cường Để qua Ba Son bến vắng những ghe thuyền em hỏi chi còn mấy ai nhớ kể chuyện cũ lâu rồi người cũng muốn quên Chốn xưa em tan tành trong mưa bụi bay trên những đường phố đã thay tên kỷ niệm riêng em giờ già theo tuổi mang chi về theo vạn dặm đường xa
Những bước chân bỏ lại
21 Tháng Bảy 2022
6:44 SA
Hận sa trường một ta đi hơ hãi thua trận bao lần vượt chết U Minh chiều căn răng lần về Ngã Ba Vịnh đêm Tịnh Biên chảy máu xuống Nhà Bàng tuổi trẻ chôn theo cuộc chiến mới tàn đi như thể một đi không trở lại trên Đồng Bà Chiêu ngát mùi lá ải ta thấy mình trơ trụi giữa trần ai Rồi ngủ yên suốt mười năm đi đày ta trở lại trụi trần quanh thành cổ bạn bè rủ nhau chết cùng nỗi khổ hận còn nguyên đã tàn lụi từng ngày
Những bước chân bỏ lại
20 Tháng Sáu 2022
7:19 SA
Hận sa trường một ta đi hơ hãi thua trận bao lần vượt chết U Minh chiều căn răng lần về Ngã Ba Vịnh đêm Tịnh Biên chảy máu xuống Nhà Bàng tuổi trẻ chôn theo cuộc chiến mới tàn đi như thể một đi không trở lại trên Đồng Bà Chiêu ngát mùi lá ải ta thấy mình trơ trụi giữa trần ai
Soi đời đã mất
16 Tháng Sáu 2022
7:45 SA
Ta thấy ta một ngàn năm vẫn vậy bị nhốt trong thành quách rất cổ xưa nửa kỷ đời người thấy như từng thấy hết lụi đến tàn theo nắng theo mưa Lau chút bụi trần ai trên vết ố như khói như sương em bỏ đi chăng bản mặt ta cũng sần sùi lỗ chỗ in rõ trăm điều chẳng chút ăn năn Góc gương vỡ có khi từng dán lại gãy đôi những ngày ta lỡ đi xa mất chút nào đó, dáng em thì phải lau sạch mấy lần bụi vẫn bay ra
Về với đất
27 Tháng Năm 2022
7:13 SA
Muốn hét to trong cơn giận dữ cho càn khôn nổi trận phong ba đậu hóa thành binh ngập sơn hà âm khí xô nghiêng thành quách cũ Ta lẻ loi giữa bầy dã thú nắm tay không giữ chút tình xưa khóc và cười theo nắng theo mưa đất cũ dậm mòn xương phơi trắng Tình cân bao nhiêu cho đủ nặng hận dầy mấy lớp nữa mới tan có phải cuộc chơi thật sự tàn mà khí thiêng mờ theo năm tháng Thôi ta gánh đầy vai kiếp nạn đi một mình như đã từng đi đi cuối trời hết đất cũng đi đi như thể không nơi đứng lại
Về với đất
11 Tháng Năm 2022
7:18 SA
Ta lẻ loi giữa bầy dã thú nắm tay không giữ chút tình xưa khóc và cười theo nắng theo mưa đất cũ dậm mòn xương phơi trắng Tình cân bao nhiêu cho đủ nặng hận dầy mấy lớp nữa mới tan có phải cuộc chơi thật sự tàn mà khí thiêng mờ theo năm tháng Thôi ta gánh đầy vai kiếp nạn đi một mình như đã từng đi đi cuối trời hết đất cũng đi đi như thể không nơi đứng lại
Ba mươi chín năm gặp lại
09 Tháng Năm 2022
7:28 SA
Hải Bầu ơi xa xôi vạn dặm thăm ta chi một kiếp cút côi thương chi ta kẻ đứng giữa trờ chân đã lún mấy tầng địa ngục Nụ cười nhăn nheo đuôi mắt mỏi bàn tay nào ôm núi sông khô bàn chân teo dẫm một cơ đồ đã lụn bại từ hôm thua trận Dậm cẳng kêu trời như Trí Ghẻ anh hùng ngã ngựa buổi qua sông chén rượu tiễn đưa nợ tang bồng đáy bình khô còn dòng máu nóng
Trong chuồng ngựa chứng
05 Tháng Năm 2022
6:51 SA
dăm bạn bè ta – thoi thóp thở chân xích xiềng trôi dạt đó đây có lúc gặp nhau – ngồi xúm lại ngó một màu cờ phai cứ phai bạn ta những thằng điên chuốc rượu dốc cạn vò như máu đã khô gã quên đời đọc kinh phổ độ đứa loạn ngôn khóc một cơ đồ bầy đàn như thể chuồng ngựa chứng hí vang trời xé rách càn khôn cuối tháng tư cùng đám cô hồn chết hận, anh linh còn tức tưởi
Tháng tư bỏ lại
29 Tháng Tư 2022
6:59 SA
tháng tư như cổ quan tài cũ bứt néo trong chiều vội đưa tang khăn sô ai đội lúc tan hàng mà lệ chảy đong đầy nửa kỷ nhớ bạn bè không nơi an nghỉ xác vùi góc núi giữa Trường Sơn kiếm nhìn cung sét rỉ căm hờn tháng tư vẫn đi qua đi lại chiều gõ gậy lần về quá khứ lòng buồn làm chén rươu rót lưng mưa tháng tư như giọt lệ rưng ta khóc giữa một trời vô vọng níu áo tháng tư cùng chống gậy lụm cụm gom vài tàn tích xưa tháng tư nắng hay tháng tư mưa cũng nhặt nhạnh cho đầy vinh nhục
Bài cho tháng tư đi qua
27 Tháng Tư 2022
6:48 SA
Người bảo ta sao không gói thật chặt những đau thương mất mát vẫn sống còn nửa kỷ qua ta không giấc ngủ ngon nhắm mắt là thấy cả trời rực lửa Những tháng tư làm ta già thêm nữa đứng trên đất này lưng đã cúi cong vinh nhục sá gì đời mãi long đong trên quê hương mà giang san đã mất Người bảo ta sao cạn cùng ngôn ngữ ta viết cho ai, viết để làm chi ta viết sao cho tháng tư đừng đi cứ đứng lại cho đầy thêm nước mắt
Quay lại