Ta nhìn rõ ta đằng đằng sát khí
lồ lộ gương soi nhăn nhúm mặt nguời
trong đó lờ mờ cái bóng qua đi
em cũng vội bước xa hai mươi tuổi
Ta thấy ta một ngàn năm vẫn vậy
bị nhốt trong thành quách rất cổ xưa
nửa kỷ đời người thấy như từng thấy
hết lụi đến tàn theo nắng theo mưa
Lau chút bụi trần ai trên vết ố
như khói như sương em bỏ đi chăng
bản mặt ta cũng sần sùi lỗ chỗ
in rõ trăm điều chẳng chút ăn năn
Góc gương vỡ có khi từng dán lại
gãy đôi những ngày ta lỡ đi xa
mất chút nào đó, dáng em thì phải
lau sạch mấy lần bụi vẫn bay ra
Vói đập nát mặt ta và em nữa
máu ứa từ vết cắt nửa bàn tay
mất sạch rồi, mất như lời đã hứa
ta sống còn để hết tỉnh lại say
Lượm lặt gương tan còn in vết máu
chấp vá sao đây ở cuối đời người
ta có biến thành con chim báo bão
bay đến sông nào em chảy về khơi
Đêm khuya lắm rồi con trăng đi ngủ
ta say lắm rồi soi mãi trong gương
trời sắp sáng rồi xem ra cũng đủ
soi cả kiếp người, soi hết tang thương
nguyễn thanh khiết
13-06-2022
Gửi ý kiến của bạn