Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (85)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Viên Linh
Mới nhất
A-Z
Z-A
Từ Rừng Sát đến Tây Ninh
05 Tháng Tư 2018
6:45 SA
Việt Nam sẽ lại rơi vào thời khuyết sử nếu những kẻ cầm quyền hiện nay lại thành công với trò “văn học đô thị,” “quên quá khứ đi mà sống,” như đã thành công với trò “hòa hợp hòa giải,” “xóa bỏ hận thù,” “khúc ruột (tượng) ngoài ngàn dặm.” Đã biết bao kẻ ngây thơ, kể cả những cây bút khờ khạo ham trò đàn đúm, những kẻ lười biếng như lũ tu hú đẻ nhờ, đã và đang, qua rồi lại, líu ríu hân hoan theo nhau vào tổ ác điểu líu lo đập cánh xòe đuôi thi thố tài năng?
Hữu Loan, nhà thơ con người, tích xưa việc cũ
29 Tháng Ba 2018
6:40 SA
Nói về các anh em trong nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm, nhà thơ Hữu Loan nhận xét: “Trần Dần được. Hoàng Cầm thì anh em gọi là ‘đĩ trai.’ Tố Hữu thì dìm người khác. Tôi có coi nó ra gì đâu.” Tôi vẫn nghe Hữu Loan là người hay đánh lộn. Anh từng đánh một anh thứ trưởng Bộ Lương Thực để dân đói. “Bọn cán bộ thằng nào phải đánh tôi cũng đánh,” anh bảo tôi.
Thời gian qua những văn bản cũ
15 Tháng Ba 2018
6:49 SA
Sài Gòn hôm nay không còn là Sài Gòn cũ nữa. Không phải chúng ta đã mất Sài Gòn, những người bạn chúng ta đang ở Sài Gòn cũng đã mất Sài Gòn. Trong một bài báo trên tờ Le Point, Jean Larteguy chấm dứt bài viết của ông về thủ đô miền Nam bằng hai chữ “Adieu Saigon.” Vĩnh biệt Sài Gòn. Ngay cả một người ngoại quốc yêu Sài Gòn, trong hai chục năm qua thiên về Hà Nội, nay cũng đã thấy Sài Gòn không còn nữa. Ông ta, tác giả “Le Mal Jaune,” đã ngậm ngùi một cách khác thường, nỗi ngậm ngùi của một nhân chứng giác ngộ, bơ vơ, nguồn thương yêu sa sảy kia đã không thể nào còn níu lại được, có chăng là vớt vát một vài rơi rớt, tàn phai.
Những buổi chiều nghệ thuật
08 Tháng Ba 2018
7:31 SA
Ngu đần mà tưởng thông minh Ồ vầng trăng ạ, bực mình làm sao Đập đầu tự tử thế nào Cảo thơm lần giở mai sau một tờ Điên cuồng mà tưởng nên thơ Cuồng điên mà tưởng làm thơ như thần Cậy em, em có đỡ đần Chút chi gắn bó cho phần tử nao? Giờ đây chẳng biết chốn nào Trần gian rướm máu Điệu chào gẫy xương.
Để đưa tiễn Trần Văn Nam
18 Tháng Giêng 2018
7:19 SA
Thế là tôi có mặt ở Vĩnh Long, hôm ấy tôi đề nghị anh tiếp tục viết cho tôi những bài tương tự, nghĩa là ngắn như bài anh mới gửi về tòa báo. Trên tờ Thời Tập của tôi từ đó bài của Trần Văn Nam chỉ dài bốn trang, năm trang cỡ trang sách mà thôi. Trình bày một tờ tạp chí mà gặp được những bài ngăn ngắn, người thư ký tòa soạn hay người họa sĩ rất dễ chịu: tờ báo có thêm tựa bài, bớt đi những trang chỉ có chữ dài dằng dặc, dĩ nhiên chưa cần biết nó có hay không. Hãy biết nhiều bài ngắn sẽ làm cho nội dung thêm phong phú, đa dạng, độc giả nhận ra dễ dàng là tờ báo có nhiều người cộng tác.
Chuyện phiếm trong làng báo Sài Gòn
28 Tháng Mười Hai 2017
6:36 SA
Giai thoại văn học miền Nam nhiều, được nói ra được viết ra, vì miền Nam có nhiếu diễn đàn, nhiều tờ báo, và tự do ngôn luận. Báo xuất hiện không chỉ mỗi đầu tháng, mỗi nửa tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, mà còn báo nói, đó là những quán cà phê ở góc phố, nổi tiếng như “cà phê Catinat,” “cà phê (chị) Năm Đen,” “quán cơm Bà Cả Đọi,” “ngã tư quốc tế,” “cơm tây Chợ Cũ,” “cơm tây Đa Kao,” “chợ Phạm Ngũ Lão,” “chợ Thái Bình,” “cà phê Thăng Long,” “cây còn (con cầy) Ngã Ba Ông Tạ”…
Hoàng Anh Tuấn nay đây mai đó
07 Tháng Chín 2017
8:05 SA
“Màu xanh của bao thư nhẹ như một thoáng nghi ngờ… một cánh hoa vàng, hai cánh hoa vàng rụng xuống nếp váy khi ‘người ta’ thử bói một quẻ bằng cách bứt từng cánh hoa mà đếm: yêu, yêu sơ, yêu nhiều, yêu say mê, yêu như điên, không yêu gì cả… màu xanh của bao thư ve vuốt hương vị nghi hoặc đến nũng nịu của ‘anh chết với em’ tại sao không yêu gì cả, tuy thừa biết mình yêu ‘nó’ một cách khổ sở, day dứt.”
Tác phẩm chót của Duyên Anh
31 Tháng Bảy 2017
6:47 SA
Anh hơn tôi ba tuổi, rất cởi mở, sau đó gặp nhau luôn, anh lại hay rủ tôi đi hớt tóc, khi nào đi hớt tóc, Duyên Anh cũng rủ tôi, thường là ở khu nhà hàng bán các món Bắc chính truyền như Quốc Hương, Ngọc Hương đường Gia Long. Các tiệm này nổi tiếng với bánh cuốn Thanh Trì (bánh cuốn tráng tay chỉ với hành mỡ, không thèm ăn giò chả làm gì), sau đó uống cà phê phin sữa thật đặc, đặc quánh, và phải do ông chủ tiệm tự tay pha và cầm thìa khuấy lia lịa cho cà phê bốc hơi vang lừng, nổi bọt tới miệng cốc, rồi mới trao cho khách.
Dương Nghiễm Mậu, từ những ngày niên thiếu Hà Nội
21 Tháng Bảy 2017
7:36 SA
Trong khoảng thời gian những năm 50 ở Sài Gòn, thỉnh thoảng Mậu còn cho tôi tin tức về những người bạn thiếu thời, như khoảng 1956 cho tôi hay Trường Giang không còn nữa: Giang bơi qua sông Lương (Bến Hải) về miền Nam Việt Nam tìm tự do, đã bị bắn chết trong dòng nước, đương nhiên không ai còn biết thân xác trôi dạt ra sao. Chúng tôi cũng không ai hỏi thêm được gì, cho dù sau này cũng thắc mắc: Lúc đầu họ bắn những người bơi qua vĩ tuyến bằng súng đạn, sau họ nghĩ ra cách khác, súng đạn gây tiếng nổ, gây dư luận, họ không dùng súng nữa, mà dùng cung tên.
Tháng Sáu, đọc thơ Thanh Nam
09 Tháng Sáu 2017
7:42 SA
Ới hỡi quê hương bè bạn cũ Những ai còn mất giữa sa mù Mất nhau từ buổi tàn Xuân đó Không một tin nhà, một cánh thư Biền biệt thời gian mòn mỏi đợi Rối bời tâm sự tuyết đan tơ Một năm người có mười hai tháng Ta trọn năm dài một Tháng Tư!
Quay lại