Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (455)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Thanh Khiết
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cùng nhau về xóm biển
14 Tháng Giêng 2025
7:22 SA
Hỡi tình nghĩa còn nguyên từ thuở ấy bên nhau nhìn tóc đã ngả màu phai thôi thì mặc cho trời long đất dậy cứ thấy một lần là một cơ may Dù biết mai này khi xa chốn ấy thiên thu chỉ còn lại những dấu chân kệ cứ nhắc nhau như lần đứng dậy kệ cứ cười vang trên bước chân trần Cứ như thể mình đã từng oanh liệt mặc xác cuộc đời đổi thịt thay da trong thiên hạ có bao lần ly biệt đất này mấy đứa nữa sẽ đi xa
Cuối đường ngồi tiếc xa xưa
03 Tháng Giêng 2025
6:25 SA
Nè! quá khứ ta không nhớ nỗi nói chi em một phận má đào có em ta gây nhiều thứ tội số phận đã đành biết nói sao? Ta thức dậy trời đà đứng bóng loay hoay dăm ba đã xế chiều đêm sờ thử trái tim còn nóng trong lạnh lùng nghe tiếng muỗi kêu Cứ qua đi từng ngày như vậy em thấy không ta phải sống còn nợ một tình em đành để đấy kiếp sau ta thề sẽ tặng không
Chốn Xưa
02 Tháng Giêng 2025
7:34 SA
Bầy kỷ niệm như toa tàu cũ cất tiếng than qua những ga xưa tàu đi bỏ lại đây bụi phủ mù mịt một đời em thấy chưa? Em đó sao không về thắp lại ánh đèn dầu leo lét đêm khuya soi dùm ta những gì sót lại đường cũ năm nào vẫn còn kia Cây cao bóng cả giờ đâu nữa lụi tàn này tiếc cũng bằng không em thử về ta không dám hứa bởi chiều đã chết ở bến sông
Khuya trên cõi người
07 Tháng Sáu 2024
6:39 SA
Ai thổi sáo đêm khuya buồn đến vậy trời trong xanh mây trốn khỏi đường mây con trăng ở đâu mà không còn thấy để mình ta thơ thẩn đứng nơi nầy Trên nóc nhà hoang ta cao vòi vọi ngó trái đất già gò đống khó coi vườn che bóng lá gió im không nói canh mấy mà sao Hôm vừa đổi ngôi Con chim lạc bầy khóc vang phố vắng ta lạc lối tìm chưa thấy con trăng tình xuân lay nhẹ làm lòng nghe nặng khuya khoắt ta ngồi nhớ một ai chăng? Trăng không đợi người – ta soi bóng chiếc còn nhắc làm chi môi hồng mắt biếc ta chống gậy chờ sức già khô kiệt có ai cùng đếm mấy mùa ly biệt?
Thư gởi người đang chết
29 Tháng Năm 2024
6:45 SA
Hào khí mẹ gì – hàng binh theo giặc đổ thừa cho cùng chỉ mỗi nhục vinh bản thân ngươi không biết tự giữ mình nửa kỷ qua vẫn cúi đầu nhắm mắt Những đại thụ rực hào quang đã tắt ngươi có cơ may múa gậy vườn hoang chữ nghĩa dăm ba đã tưởng ngàn vàng làm nhơ danh những người từng ở lính Còn chút tình xưa, cùng trên cảnh cũ ta gởi ngươi như một thứ chia tay hãy mở mắt và đếm tháng đếm ngày khi về đất may ra còn nấm mộ
Tháng Năm về đất chết
21 Tháng Năm 2024
6:24 SA
Hôm nay ta quay về thăm An Lộc bầy mộ xếp hàng phơi nắng tháng Năm nhớ những nắm xương người chưa đầy vốc mối mọt đùn quanh không một chỗ nằm An Lộc nợ người xưa không trả nỗi Bình Long hận chảy trắng mủ cao su bước chân khua trên lá vàng gom vội như dấu chiến chinh rơi ngập oán thù Tháng Năm thăm người chết ngửa chết nghiêng chết từ Xuân Phước – chết tới Bình Long chết đất An Lộc – chết núi Phú Yên chết trong quá khứ – chết trong người sống Tháng Năm ta thấy mình như mỏi mệt đi trên mồ ma của tháng ngày nào
Mai rời Phú Yên
20 Tháng Năm 2024
7:48 SA
Năm đó ta từng đến đất Tuy Hòa bãi biển mù mù chỉ cồn cát trắng nhà xưa lè tè ngủ say trong nắng đường đá lắc lư thương bánh xe lăn Ngày bão nổi biển tràn lên ngập phố đêm lạnh run tay thuốc đốt cầm canh quán trọ dăm ba một bóng đã đành cà phê cóc co ro ngồi đợi sáng Hai mươi năm đi biệt giờ thấy lạ những đổi thay như chấp cánh bay đi tắm biển xưa Tuy Hòa đã chia ly nửa kỷ gặm đau nỗi buồn chinh chiến Này đường Nguyễn Huệ quán cà phê Nhớ mấy mươi năm còn giữ mãi tình xưa sóng sông Ba qua cầu chia mấy cửa chảy về khơi con nước của Đà Rằng
Trên đồi Vĩnh Biệt
16 Tháng Năm 2024
9:07 SA
Đồi Vĩnh Biệt ơi! Đồi Vĩnh Biệt cỏ lau đã lấp kín chân bia đồng đội của ta chết nằm kia tên tuổi phai dần trong bóng núi A 20, Đồng Xuân, hay Xuân Phước gọi thế nào trên mối hận xưa ai tong teo chôn vội dưới mưa? ngày nước lũ tràn qua thung lũng Khúc Thừa Văn, Nguyễn Huỳnh Danh Vũ Võ văn Thắng hay Nguyễn Minh Châu nơi đây không bóng dáng công hầu chỉ có chiến hào sau tan trận
Chiều qua đèo Cả
15 Tháng Năm 2024
6:55 SA
Chiều Đại Lãnh xua thuyền ra biển gió gọi đèo làm sóng lăn tăn ta nện chân trần lên cát trắng bầy dã tràng chạy trốn mất tăm Phế tích năm xưa nằm trên bãi đổi chủ thay ngôi sập đền đài? thương hàng dương cúi đầu trên cát như đang chờ cái chết ngày mai Rời Cổ Mã ta lên đèo Cả ngang Vũng Rô nhớ một chiến trường sóng ơi! ai nhắc ngày xương máu biển ơi! ai còn, ai nhớ thương? Ngó xuống giang san bờ ngăn biển thấy tiếc quê hương đã đổi màu tàu hú mấy hồi chia tay biển ta gọi mấy lần sóng có đau?
Trên biển Tuy Hòa
14 Tháng Năm 2024
8:05 SA
Bạn bè dăm ba ngồi trong quán Nhớ chuyện cổ tích xưa nhắc mãi chưa quên Thung Lũng Tử Thần còn trong hơi thở mà tháng năm làm mất tuổi mất tên Như con đò mỏi mệt xuôi sông Ba chở đau thương ngày nào tuôn ra biển qua Tuy Hòa tình tôi theo nắng hạ trên đường tàu nhìn ngọn sóng xô nghiêng Chiều cứ thổi bay cát vàng trong gió tôi gởi lòng mình trôi mấy biển xa biết bao sinh linh vùi thây ở đó thuở điêu linh, thời máu chảy Tuy Hòa Dù thế nào cũng phải về trại cũ thăm những mồ ma bè bạn còn kia hào kiệt năm xưa đang thiu thiu ngủ mặc rừng lấn dần, cỏ ngập chân bia
Quay lại