Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (128)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Thanh Nghiên
Mới nhất
A-Z
Z-A
Diễn từ về giải thưởng cho quyển “Những mảnh đời sau song sắt”
05 Tháng Ba 2021
6:56 SA
Tôi để lại trong quyển sách đó đời tôi, và một chặng đường của người Việt nói chung đã đi qua và nhìn thấy, có uất nghẹn hay hờn căm. Khi cuốn sách được in ra, nó đã là danh thiếp chung của những người Việt chúng ta qua một giai đoạn cam go, và rồi chắc sẽ còn cam go nữa. Sách và giải thưởng hôm nay, với tôi, là niềm vui nhưng đó cũng là lời mời gọi những nhà văn, những cây bút chuyên nghiệp hãy đặt xuống sức mạnh quan sát và niềm hy vọng tự do của mình để người Việt còn một cơ may nhìn lại, đọc lại, nghe lại sự thật trên đất nước mình.
Vĩnh biệt người lính già Vũ Cao Quận
22 Tháng Giêng 2021
7:13 SA
Sau khi giải ngũ, Vũ Cao Quận làm việc cho Hợp Tác Xã Ánh Sáng, chuyên sản xuất xà gồ, cửa sắt... Năm 1988, HTX giải thể, Vũ Cao Quận nghỉ việc. Chính thời gian nghỉ ngơi, nhàn rỗi là cơ hội để người lính già Vũ Cao Quận nhận thức được thực trạng của chế độ. Không dừng lại ở việc nhận thức suông, Vũ Cao Quận đã biến lý tưởng của mình thành hành động cụ thể, ban đầu là “bỏ đảng”, sau đó là công khai chống lại nó. Tất nhiên, người ta không cho ông cái quyền “thoái đảng” mà giữ ông lại để... khai trừ, như một cách làm nhục ông và giữ thể diện cho đảng. Hành động này của Vũ Cao Quận hơn 20 năm về trước được ví như chuyện tày đình, “đại nghịch bất đạo”, gây chấn động cho nhiều đảng viên thời bấy giờ.
Vài nét về nhóm “Bàn luận Kinh tế-Chính trị
29 Tháng Mười Hai 2020
6:10 SA
Tôi cảm phục Ngọc như đã cảm phục nhiều phụ nữ có chồng, có con đi tù vì đấu tranh cho lẽ phải, cho tự do. Ngọc nói cô sẽ không bao giờ quên buổi chiều ngày 13/6/2020 khi chồng cô bị còng tay đưa về nhà. Hai đứa con nhỏ còn đang ngơ ngác, kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra thì lập tức, chúng bị một nhóm công an đưa lên lầu, tống vào phòng và khóa trái cửa lại mặc chúng kêu la, gào khóc. Trước khi đưa Khoa đi, một viên công an hỏi “Anh có muốn chào các con trước khi đi không?” Khoa lạnh lùng đáp “Không, các anh cứ đưa tôi đi!”.
Chuyện nói nhịu
21 Tháng Tám 2020
6:56 SA
Chuyện rần rần hai hôm rồi, không nhắc đến nữa vì đã quá nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Thấy một số người thắc mắc không hiểu thế nào là “nói nhịu” nên tôi mạo muội giải thích đôi chút về nghĩa của từ này. “Nói nhịu”, từ đồng nghĩa là “nói lịu”, chỉ việc “nói nhầm từ tiếng nọ sang tiếng kia”, hoặc “nghĩ từ này lại nói nhầm thành từ khác” Người bình thường ít mắc tật nói nhịu. Các phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình càng không được phép mắc tật này. Tất nhiên, chuyện nói nhầm, nói sai trong khi dẫn chương trình (do căng thẳng hay lý do nào đó) vẫn xảy ra nhưng thường là những lỗi không đáng kể. Ở miền Bắc, hễ cứ nhắc đến tật “nói nhịu” là người ta nghĩ ngay đến mấy bà đẻ. Lúc tôi sinh bé Tôm cũng được các chị ngoài Bắc dặn “nói ít thôi không sau này bị nhịu đấy”.
Chuyện Là Thế Này
01 Tháng Tư 2020
7:28 SA
Nói một cách ngắn gọn, người làm chứng phải “xứng đáng”. Tức là được mời đàng hoàng, chính thức và không bị ngăn trở các bí tích bình thường của người Công giáo. Cô ấy đã ly dị. Thường thì nếu ly dị nhưng không tái hôn, có thể vẫn được xưng tội và rước lễ. Còn nếu ly dị và tái hôn thì không được xưng tội, rước lễ vì bị “lỗi đạo”. Tôi không biết cô ấy có tái hôn không, chỉ biết là đã có con ngoài giá thú sau khi ly hôn và có một đứa con với chồng cũ. Nhưng cho dù cô ấy không tái hôn thì cô ấy cũng không xứng đáng được làm chứng cho tôi hay bất kỳ ai trước Cung Thánh- một nghi thức thiêng liêng mà bất cứ người Đạo gốc nào cũng phải biết, do không giữ chuẩn mực trong hôn nhân.truyen hoi
Chuyện của Thịnh, của Clay Phạm
28 Tháng Mười 2019
7:29 SA
Nhưng “giọt nước mắt cho quê hương” mà Thịnh làm cho chúng tôi hôm ấy thật sự là clip khiến vợ chồng tôi và Phạm Đoan Trang thích nhất. Cũng từ hôm ấy, ba anh em chúng tôi chưa có dịp nào ngồi đàn hát, trải lòng với nhau. Vẫn là Sài Gòn đây thôi, mà như xa cách nghìn trùng. Kể từ khi bị đập nhà, chúng tôi phải thay đổi chỗ ở nhiều lần. Vợ chồng tôi bị đủ loại, từ người cho đến máy móc theo dõi, giám sát. Đoan Trang còn khổ hơn, nay chuyển chỗ này, mai chỗ kia. Và hơn một tháng nay cô ấy phải nằm nhà dưỡng bệnh, không biết sẽ trọ được bao lâu chỗ ấy nữa. Bạn bè, anh em chân thành cũng thế, người bệnh nặng nằm viện, kẻ bị truy đuổi phải chấp nhận xa con mà đi lánh nạn. Muốn gặp gỡ, an ủi nhau mà khó khăn nghìn trùng.
Sao không chỉ đích danh… Liên Xô
07 Tháng Mười 2019
7:14 SA
Mấy ngày nay công luận đang bàn tán, bình luận về bài diễn văn của ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9/2019. Đa số là các ý kiến chỉ trích, phê phán, thậm chí lên án gay gắt thái độ bạc nhược, ươn hèn của ông này khi không dám chỉ đích danh Trung cộng thực hiện chính sách bành trướng tại biển Đông và xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Hành động của Phạm Bình Minh là kiểu “tố cáo hành vi ăn cướp nhưng không dám gọi tên kẻ cướp”, chẳng khác gì đứng múa may một mình giữa bãi tha ma nhưng lại bảo đang đánh nhau với người.
Sao tam giác nỡ đành quên
18 Tháng Chín 2019
7:47 SA
Chả là đời tù nó buồn lắm. Nên cần nghêu ngao, hát hò giải khuây. Mà cái cách “phổ cập âm nhạc” trong tù cũng hay đáo để cơ. Không hát nhạc đỏ, tức là mấy bài kiểu “đảng đã cho ta một mùa xuân”, hay “bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Chị nào hát mấy bài ấy, bọn tù nó cười cho, bảo “đồ thần kinh”, “mày hát mấy bài đấy nghe như cứt ấy”. Mặc dù các buổi văn nghệ do nhà trại tổ chức, đều bắt buộc “phang” nhạc đỏ. Nhưng để giải khuây, để ngân nga cho nhau nghe, để khoe giọng, để trải lòng mình ra với đời tù khốn nạn thì dứt khoát phải là “nhạc vàng”-nhạc Miền Nam trước 1975.
Ăn, mặc, ở
13 Tháng Hai 2019
7:11 SA
Nhắc đến băng vệ sinh, tôi lại nhớ đến những chuyện cười khóc, khóc cười trong cái Phân trại chật trội với hơn một ngàn nữ tù nhân khốn khổ. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi đến tháng kể từ ngày lên trại. Thì chuyện ấy có gì lạ đâu, người phụ nữ nào chẳng như nhau. À không, không hẳn thế. Tôi đã lo lắng và hốt hoảng bao nhiêu khi chứng kiến nhiều chị em lúc vào tù đã không còn cái sự bình thường của người phụ nữ nữa. Gọi ngắn gọn là “mất kinh”. Có người bị “tịt” đến mấy tháng mới có lại. Có người một vài năm và có người thì mất hẳn. Khi ra tù, tôi có hỏi một số bác sĩ, được họ giải thích rằng, do bị thay đổi môi trường sống và vì yếu tố tâm lý nên xảy ra hiện tượng đó. Tôi may mắn đã không bị rơi vào tình trạng đáng sợ ấy.
Phạm Thanh Nghiên: Từ nhà hoạt động thành 'dân oan'
10 Tháng Giêng 2019
7:01 SA
"Có thể nói, Vườn rau Lộc Hưng là một phần ký ức đẹp của những người từng sống ở đây." "Mọi người dù làm nghề trồng rau hay cho thuê nhà trọ, lao động chân tay nhưng đều có niềm tin Tôn giáo, sống đùm bọc nhau." "Khi nhìn những gương mặt thất thần sau biến cố hôm 8/1 và những ngày cưỡng chế trước đó, bỗng dưng tôi liên tưởng được nỗi đau của người dân miền Nam hôm 30/4/1975." "Dù việc mất nhà là cú sốc quá nặng đối với vợ chồng tôi, tôi vẫn hy vọng những gì mình đã phải chịu đựng là chịu thay cho con gái mình về sau."
Quay lại