BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 29745)
(Xem: 29119)
(Xem: 26179)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện của Thịnh, của Clay Phạm

28 Tháng Mười 20197:29 SA(Xem: 84)
Chuyện của Thịnh, của Clay Phạm
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Sau khi căn nhà của tôi và hàng trăm căn nhà khác ở Vườn rau Lộc Hưng bị nhà cầm quyền biến thành đống gạch vụn đầu tháng 1/2019, chỉ ít hôm sau, Thịnh đến. Lúc đó, chúng tôi thuê tạm một căn nhà ở Tân Phú, chủ yếu là để đồ đạc và có chỗ chui ra chui vào trong trường hợp cấp bách. Chỗ ấy vừa đắt đỏ, nóng bức, chủ nhà chưa biết chúng tôi là ai, chỉ cần côn an địa phương húng hắng một tiếng với họ, chúng tôi phải dọn di ngay. Cho nên từ đầu đã xác định sống tạm bợ cho con gái có chỗ ngủ qua tết, rồi tính sau.

Thịnh đến, ngôi nhà trọ ngổn ngang, ủ rũ bỗng như sáng hơn, sống động và vui tươi hơn. Không giống nhiều người khác khi đến với chúng tôi, kẻ nuối tiếc, người ái ngại, ngậm ngùi. Có người không kìm lòng được, ôm chặt chúng tôi vào lòng, khóc rưng rức, thương cảm và chân thành biết mấy. Bé Tôm khi ấy mới hơn 13 tháng tuổi, vốn dĩ rất bạo rạn và thân thiện nhưng phải chuyển chỗ ở nhiều quá, và dường như trong đầu óc non nớt của nó, con bé cũng lờ mờ hiểu ra số phận trẻ thơ của nó, nỗi đau khổ của cha mẹ nó nên nhút nhát và cảnh giác hẳn đi. Nó không theo ai ngoài ba mẹ, biếng ăn, ít cười và hay thơ thẩn một mình một góc.
-Ôi bé Tôm ra chú Thịnh bế nào!
Tôi nhanh nhảu đáp:
-Cháu không theo đâu chú ơi, không khóc là may rồi đấy.

Tôi còn chưa nói hết câu, chú Thịnh đã bế Tôm trên tay ngon lành. Con bé vui vẻ, còn cười khanh khách khi chú Thịnh nói chuyện gì với nó mà mẹ không hiểu.
Thịnh không hỏi tôi về biến cố kinh hoàng mấy hôm trước. Sau này tôi mới biết rằng Thịnh đã biết quá rõ về hoàn cảnh vợ chồng tôi, về biến cố VRLH và cậu ấy thấy không cần hỏi lại nữa. Thịnh dặn tôi vài kinh nghiệm để giúp bé Tôm vượt qua cú sốc tâm lý để bé vui vẻ trở lại. Lúc này tôi mới biết anh chàng  trẻ trung đẹp trai, dễ thương và trông khá hiện đại này đã làm bố mấy năm nay rồi.
Gương mặt điển trai, cử chỉ từ tốn, lịch thiệp, giao tiếp tự nhiên, thẳng thắn và đặc biệt yêu trẻ con khiến tôi cảm thấy thương mến, tin cậy Thịnh chỉ sau vài phút trò chuyện.
-Em muốn kể câu chuyện về gia đình chị nhân biến cố VRLH. Em nói ngay là em không dài dòng và sẽ không làm mất nhiều thời gian của các anh chị đâu. Chỉ cần anh Tú, chị Trang và chị ngồi đàn hát một bài thôi. Em sẽ sắp đặt lại đồ đạc nhà chị để ngổn ngang hơn rồi mình làm. Các anh chị chỉ việc chú tâm vào bài hát. Mọi thứ cứ để em lo.
Tôi lo lắng:
-Làm sao mà hát được trong tâm trạng thế này hả em? Với lại từ khi mang bầu bé Tôm, chị mất giọng , có hát được đâu.
-Thôi cứ liều đi ông, tôi nghĩ mình chọn bài “Giọt nước mắt cho quê hương” là vừa với giọng khàn khàn của ông bây giờ. Bài này không cần giọng cao, nó lại rất phù hợp với hoàn cảnh chúng mình nữa. Mình chỉ có tối nay thôi vì Thịnh nó nhiều việc quá và sắp về Hà Nội rồi.
Ừ, kể như Phạm Đoan Trang nói cũng có lý, tôi gật đầu cái rụp.
Chẳng có bộ quần áo nào hợp với khung cảnh ngổn ngang này cả. Lộn tung mấy thùng giấy, may tìm thấy cái quần cũ và tấm áo chị bạn mới tặng. Sinh con xong, tôi chẳng còn mặc vừa bộ quần áo cũ nào cả. Ở nhà cho con bú thì toàn mặc loại được liệt vào hàng cô-lô-nhếch theo cách gọi của mấy người chị gái tôi, tức là nó không thể xấu và luộm thuộm hơn được nữa.
Thịnh bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà trọ thuê tạm của chúng tôi. Và chúng tôi bắt đầu đàn hát, không tập trước dù chỉ một lần. Mọi người khen cái giọng khàn khàn do mất tiếng của tôi khiến bài hát được thể hiện truyền cảm, nghe hay hơn. Tôi biết là mọi người an ủi nhau thôi, có phải ca sĩ và được hát trong phòng thu đâu mà hay được.

phamthanhnghiennguyenthinh2nguyenthinh
Nhưng “giọt nước mắt cho quê hương” mà Thịnh làm cho chúng tôi hôm ấy thật sự là clip khiến vợ chồng tôi và Phạm Đoan Trang thích nhất. Cũng từ hôm ấy, ba anh em chúng tôi chưa có dịp nào ngồi đàn hát, trải lòng với nhau. Vẫn là Sài Gòn đây thôi, mà như xa cách nghìn trùng. Kể từ khi bị đập nhà, chúng tôi phải thay đổi chỗ ở nhiều lần. Vợ chồng tôi bị đủ loại, từ người cho đến máy móc theo dõi, giám sát. Đoan Trang còn khổ hơn, nay chuyển chỗ này, mai chỗ kia. Và hơn một tháng nay cô ấy phải nằm nhà dưỡng bệnh, không biết sẽ trọ được bao lâu chỗ ấy nữa. Bạn bè, anh em chân thành cũng thế, người bệnh nặng nằm viện, kẻ bị truy đuổi phải chấp nhận xa con mà đi lánh nạn. Muốn gặp gỡ, an ủi nhau mà khó khăn nghìn trùng.
Chiều nay, tôi cầm chiếc điện thoại tính nhắn bạn bè tôi sẽ vắng mặt trên fb chừng 1 tháng để hai vợ chồng tĩnh tâm chữa bệnh. Vừa mở máy đã thấy tin Thịnh bị bắt.  Nhớ đến Thịnh, tôi viết mấy dòng ít ỏi nhưng chân thành này. Hy vọng đêm nay Thịnh sẽ được về nhà với gia đình, vợ con. Hoặc nếu phải ở tù, thì những câu chuyện Thịnh đã kể cho chúng ta nghe, sẽ được kể tiếp, kể nhiều hơn nữa. Và em sẽ chiến thắng mọi gian nan thử thách để trở về, viết lại những câu chuyện quê hương mà em đã chứng kiến, trải qua.
Hôm nay viết về Thịnh, tôi lại nhớ đến người em khác cũng chỉ vì những việc làm chính nghĩa, những thước phim nói về sự thật mà em đã phải lưu lạc chân trời góc bể. Tôi không biết bây giờ Clay Phạm-tác giả phim tài liệu “Mẹ vắng nhà” đang ở đâu và bao giờ chị em tôi mới được trùng phùng. Tôi không dám gọi nhiều cho Clay, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn và lời than thở “chị ơi em nhớ cô ấy quá. Cô ấy lớn lắm rồi phải không, lém lỉnh nữa”.
Ừ, lớn chứ. Hồi cậu Clay hay bế thì Tôm còn nhỏ xíu mà.
Hai tuần trước, tôi lại nhận được một túi quà của Clay, là hai bộ váy xinh xinh, quà sinh nhật sớm cho “cô ấy”. Clay nhắn :” Cô ấy mặc vừa không , có thích không hả chị? Chị nói, quà sinh nhật sớm cậu Clay tặng Tôm đấy, xem cổ biết không? Em phải mua đồ của trẻ 4 tuổi vì thấy Tôm lớn quá”.
Thịnh ơi, Clay ơi, rồi đất nước này phải thay đổi thôi các em ạ. Nó phải thay đổi, phải tốt đẹp và thăng tiến vì có những chành trai tài năng, nhiệt huyết và đầy hoài bão như thế xúm vai vào gánh vác.
Chân cứng đá mềm nhé Thịnh, nhé Clay.

Phạm Thanh Nghiên
Nguồn : Blog Phạm Thanh Nghiên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn